Một buổi tối tự học của năm lớp 10, khi đó tôi đang ngồi cạnh cửa sổ gần hành lang, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người, trong số đó có một anh chàng cực kỳ đẹp trai, đôi mắt đen láy, ngũ quan hài hòa. Tôi cứ nhìn chằm chằm về phía anh, sau đó anh bất ngờ quay lại, hai chúng tôi đối diện với nhau, tôi căng thẳng cúi đầu xuống. Thế rồi nhóm học sinh đó vào lớp tôi, họ nói rất nhiều, thì ra là tới để kêu gọi thành viên mới cho trạm phát thanh của trường. Nam sinh kia thật sự rất điển trai, dáng người còn rất cao nữa. Lớp tôi có một bạn nữ mạnh dạn hỏi anh là thành viên của tổ nào, một anh đứng bên cạnh trả lời thay rằng anh ấy chịu trách nhiệm cho tổ Trung-Anh. Tiếp theo kêu gọi chúng tôi hãy nhiệt tình tham gia để trạm ngày càng phát triển hơn. Thì ra chàng trai có giọng đọc trầm ấm đó lại chính là anh ấy.
Tôi và một đứa bạn thân vẫn luôn muốn tham gia trạm phát thanh, trước đó tôi nói với nó rằng chị gái trong trạm là con gái một người bạn của bố, khi còn nhỏ hai chị em thường chơi với nhau, đứa bạn tôi liền nói rằng sau này phải nhờ cậy tôi rồi. Nhưng từ khi lên cấp hai chúng tôi cũng không còn liên hệ gì nữa… có điều khi đó tôi quá kích động (bởi vì ai kia) nên cũng đã báo danh tham gia phỏng vấn.
Kể từ ngày đó, tôi và anh ấy gặp nhau rất nhiều lần, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra anh nhỉ?!
Lần phỏng vấn đầu tiên là vào cuối tuần, tôi và đứa bạn cùng đi, nó thì tham gia tổ tin tức giải trí, còn tôi thì đăng ký tổ Trung-Anh.
Đến lượt mình, tôi có chút căng thẳng, vừa bước vào đã nhìn thấy soái ca. Đàn chị gọi tên tôi, nói rằng không ngờ lại là tôi thật, tôi với chị ấy chào hỏi đơn giản. Sau đó chị bảo tôi giới thiệu qua một chút, rồi nêu lý do vì sao tôi lại lựa chọn tổ này. Tôi nói rằng bởi vì mình rất thích xem phim Âu Mỹ, thích Harry Potter và Vũ trụ Marvel. Lại là anh chàng nhanh nhảu lần trước cất lời, anh chỉ về phía soái ca, nói rằng anh ấy cũng rất thích Marvel, về sau chúng tôi có thể trao đổi thêm với nhau. Tôi cực kỳ phấn khích, nhưng soái ca thì từ đầu đến cuối cũng không có biểu cảm gì…
Bởi vì tôi chọn tổ Trung-Anh, đàn chị bảo tôi đọc một đoạn tiếng Trung rồi lại một đoạn tiếng Anh, sau đó hỏi tôi vài câu hỏi, tôi cảm thấy biểu hiện của mình cũng không tệ. Các anh chị nói rằng tôi có thể ra về và đợi thông báo sau.
May mắn là tôi và bạn thân đều pass vòng đầu tiên, tôi cảm thấy mình đã gần anh ấy thêm một bước rồi!
Nhưng đời không như là mơ, ngày phỏng vấn thứ hai tôi bị ốm phải nhập viện, bỏ lỡ mất cơ hội quý giá…Đứa bạn nói lại với các anh chị về lý do tôi vắng mặt, thế nhưng buổi phỏng vấn đâu thiếu gì một đứa như tôi, nên kế hoạch tiếp cận anh ấy coi như đổ bể…
Về sau tôi rất ít gặp lại anh, chỉ nghe được một chút tin tức của anh từ đám bạn của mình. Chúng nó bảo rằng anh rất nghiêm túc, không được dễ gần cho lắm, đối với các thành viên mới cũng rất nghiêm khắc. Tôi còn nghe được rằng anh là nam sinh đẹp trai nhất cái trường này blabla…
Một lần, tôi chạy bộ ở sân vận động sau giờ học, vô tình nhìn thấy anh trong đội bóng đá, bên cạnh còn có giáo viên thể dục, anh ấy hình như là thành viên của đội bóng trường tôi thì phải.
Tôi cảm thấy mình lại có cơ hội rồi!!!
Sau đó mỗi ngày tôi đều vắt óc tìm cách để có cơ hội gặp lại anh, nhưng hầu như đều thất bại, chỉ có một lần tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy anh trong nhóm bạn ở tít đằng xa. Và có một lần nhìn thấy khi chạy bộ sau giờ học, cũng là với khoảng cách không tưởng ấy.
Mỗi lần nằm dài trên bàn trong lớp học, nghe giọng đọc của anh từ phòng phát thanh, lòng tôi lại…haizzz.
Một buổi sáng như thường lệ, tôi đến tiệm bánh mì gần trường mua bữa sáng, nhìn thấy loại bánh mà mình thích nhất chỉ còn lại có một chiếc, tôi liền nhanh tay tóm lấy. Nhưng vừa đưa tay chạm vào vỏ bánh, tôi phát hiện đầu bên kia đã bị ai đó giữ lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện, người ấy chính là soái ca…
Tôi khi đó thật sự cạn lời…
Vì sao người dành bánh mì với tôi lại là anh ấy cơ chứ ?!
Tôi vừa thu tay về thì chiếc bánh được anh ấy cầm lên, sau đó bỏ vào giỏ của tôi.
Khỏi phải nói cũng biết tôi bất ngờ thế nào, anh ấy nói với tôi “Cho em đó” sau đó quay người tìm mua loại khác.
Khi xếp hàng trả tiền, soái ca ở đứng ngay trước tôi, tôi liền vỗ nhẹ lên vai anh ấy, rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó anh hỏi tôi, sức khỏe của tôi dạo này thế nào.
Anh vẫn còn nhớ tôi ư? Còn nhớ cả lý do tôi không tới buổi phỏng vấn thứ 2 nữa ư?
Tôi nói rằng mình khỏe hẳn rồi, không có vấn đề gì nữa. Anh nói với tôi, về sau vẫn còn cơ hội. Tôi biết anh nói đến chuyện gì, nhưng bây giờ đã là vòng thứ 3 rồi, cơ hội ở đâu ra nữa. Có điều tôi vẫn ngoan ngoãn đáp “Vâng ạ”
Mặc dù chỉ có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi như thế, nhưng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều, tôi tự hỏi nếu như không có anh cuộc sống của tôi chắc có lẽ sẽ không bị xáo động như bây giờ đâu nhỉ.