Cuối năm 2018, tôi quen được một cô gái trên mạng, nói chuyện cũng hợp lắm, có lúc còn nói đến nửa đêm nữa cơ.
Sau một thời gian thì mới biết hai đứa ở cách nhau cũng không xa mấy, chỉ tầm 20 phút đi bộ thôi.
Sau khi quen được hơn nửa tháng thì cô ấy muốn gặp tôi. Tôi nói với cổ là tôi rất xấu, mặt bị tàn đi vì một căn bệnh. Cô ấy nói không sao cả, cô ấy không hề để ý. Tôi rất cảm động, nhưng vẫn có hơi sợ nên cứ từ chối lời hẹn gặp hoài thôi.
Thời điểm đó, cô ấy cũng không cố gắng hẹn nữa, nhưng cứ cách vài ngày lại nhắc đến một lần. Thế là tôi cũng đồng ý.
Chiều hôm định mệnh kia, tôi hồi hộp đến trước cổng khu dân cư cô ấy sinh sống để gặp mặt.
Quá trình gặp nhau cực kì ngượng ngùng luôn. Mặc dù trên mạng nói chuyện vui vẻ là thế đó, nhưng gặp được rồi thì lại xấu hổ nói không nên lời. Bản chất tôi cũng cục mịch nữa nên cả hai đứa không nói được gì nhiều. Thật ra thì hôm đúng kiểu chỉ để gặp mặt cho biết, tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi. Cả quá trình chỉ có mười mấy phút rồi hai đứa tạm biệt.
Về đến nhà, tôi nhắn tin QQ cho cô ấy, nhưng nhận ra cổ hình như có gì đó không được đúng lắm, cứ lạnh nhạt kiểu gì ấy. Mới đầu, tôi còn nghĩ chắc là do mới gặp mặt nên vậy, cũng bình thường thôi, tại cũng chẳng biết phải nói gì, không được tự nhiên như lúc trước nữa.
Nhưng sau đó liên tục 3 ngày, cô ấy vẫn lạnh nhạt như thế, không còn nhiệt tình gì nữa. Sự thay đổi đột ngột này làm tôi không quen một chút nào, lòng không được thoải mái. Tôi hỏi cô ấy vì sao lại trở nên xa lánh như vậy? Cổ trả lời không có, cô ấy là vốn đã như vậy. Tôi hỏi cô ấy có phải tôi đã làm gì sai hay không, cô ấy vẫn trả lời không có.
Và rồi, cảm giác xa cách ấy trở nên rõ ràng hơn. Nói thật thì tôi có hơi tức giận, nên cứ cách vài ngày là hỏi cô ấy một lần. Cũng có thể cổ đã nhận ra tôi tức giận nên sau đó có khéo léo đề cập đến vấn đề rằng tôi xấu xí.
Câu nói như thế nào thì quên rồi, nhật ký hội thoại cũng xóa luôn.
Thật sự, tôi rất buồn, nhưng lúc đó vẫn phải nhanh nhảu gửi tin nhắn: “Không sao, không sao, không thích cũng không có vấn đề gì.”
Sau thì cũng không còn liên lạc gì nữa, tôi cũng thẫn thờ mấy ngày liền. Tôi không tìm cô ấy, cô ấy cũng không hề nhắn tin gì với tôi.
Tôi hận căn bệnh này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết phải nên làm thế nào, không biết vì sao lại ra nông nỗi này.
Nửa tháng sau, trong lúc tắm, tôi nhìn lại bản thân trong gương. Nhìn rất lâu, rất lâu, lại còn chất vấn bản thân, “Nếu tôi là cô ấy, thì sau khi gặp mặt, tôi có thể thích thú được hay không?”
Rất nhanh đã có đáp án, “Không, tất nhiên sẽ không.”
Cũng dễ hiểu, tôi xấu thật sự mà, thế mà làm sao dám bắt người khác thích mình được.
Nội tại và ngoại tại cấu thành nên một con người. Cô ất đã đồng ý gặp tôi, thậm chí còn chủ động gặp gỡ, cô ấy cũng nói rõ rằng rất thích nội tại trong tôi, nhưng không có nghĩa rằng cô ấy phải thích cái bề ngoài không ra gì của tôi.
Nghĩ theo cách khác, cái bên trong của tôi cũng không đủ tốt, không đủ để cô ấy bỏ qua ngoại hình của tôi.
Thật ra thì tôi nên cảm ơn vì cô ấy cũng đã từng thích tôi, điều đó chứng mình tôi cũng có điểm gì đó thu hút.
Tôi từ từ cũng hồi phục được trạng thái cân bằng, không còn thẫn thờ gì nữa. Thỉnh thoảng cũng có nhắn gửi vài lời hỏi thăm tới cô ấy, mặc dù vẫn là sự lạnh nhạt đó, nhưng tôi không còn cảm giác đau lòng khó chịu như trước.
Tôi không hề trách cô ấy. Cái lúc gặp được tôi, chắc cô ấy cảm thấy hụt hẫng lắm. Nếu cứ nói thẳng, “Cậu xấu lắm, tôi không thích cậu”, chắc là khó nói lắm nhỉ?
Nên cô ấy đã chọn lựa cách im lặng, rồi từ từ nói sự thật cho tôi, cũng không lừa tôi, cũng không tìm lí do gì khác để kết thúc. Tôi phải cảm ơn cô ấy mới đúng.
