Vừa ra trường đã lấy chồng luôn , may sao may mắn gặp được mẹ thứ 2 trong cuộc đời. Thời gian k quá dài tính cả lúc ra mắt và cưới thì chỉ hơn 1 năm. Và mình chưa bao giờ có suy nghĩ lấy chồng sớm, cho đến khi về Hải Phòng ra mắt.
Từ đợt về mình cảm thấy yêu chồng mình và đòi chồng mình cưới. Vì về ai cũng quý rồi biết mình từ Hạ Long về Hải Phòng xa mệt nên k cần mình rửa bát hay dọn dẹp. Mình chỉ phụ vài việc thôi. Mà mọi người trong họ ai cũng rất tình cảm.
Vào vấn đề chính đó là mẹ chồng mình – Mẹ Tuyên .
Bọn mình k có ý định cưới nhưng mẹ đã lên 3 lần dù bị đau chân, vừa khóc vừa giục cưới. Cuộc hôn nhân đúng là 1 phần tiến triển nhanh là nhờ mẹ .
Sau khi cưới kiểu mình không biết là đang ở nhà chồng hay nhà mẹ đẻ luôn, kiểu chả có gì thay đổi, vẫn được quan tâm chiều chuộng như nhà mình. Không biết cái gì , mẹ Tuyên sẽ chỉ mình cái đó. Gọi dậy ăn sáng, bắt ăn nhiều vì mình hơi gầy, hôm nào về với mẹ cũng pha sữa cho mình uống.
Có lần mình rong kinh, mẹ vừa biết đã bỏ cả việc trên trường tức tốc đưa mình đi khám, sau đó mua gà tần rồi cháo bồi bổ cho mình.
Lên Hà Nội, mẹ chỉ sợ 2 đứa k có tiền, mẹ lúc nào cũng gửi đồ lên, r mẹ còn đưa cả thẻ lương cho mình cầm để chi tiêu, tiền dự trữ của mẹ, mẹ cũng đưa cho mình cầm hết.
Hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm, r chỉ bảo mình cách quan tâm mọi người trong họ. Rồi chỉ mình ăn chay niệm phật, phóng sinh hướng về những điều tốt đẹp nữa. Nhiều hôm về Hải Phòng, lên thì mẹ khóc, khóc nhiều lắm, bảo chồng mình lên cũng đc nhưng mình ở lại với mẹ.
Để kể hết những chuyện về mẹ Tuyên mình thì nhiều vô kể . Bản thân mình cố gắng ngoan ngoãn, kiếm tiền để sau này phụ giúp 2 người mẹ trong cuộc đời !!!
Cuộc sống hôn nhân muôn màu nhưng rồi bằng một cách nào đó nó sẽ bình yên thôi . Chúc các bạn hạnh phúc !!!
Dưới đây là một chút hình ảnh và hội thoại của mình với mẹ Tuyên yêu dấu.