Yên tâm, em sẽ ko cô đơn, em còn gia đình, còn có anh ở đây mà…

Mình bị UT, đến giờ điều trị cũng đã 6 tháng, đang trong thời gian phải xạ trị…bản thân cũng ko nghĩ vì lối sống cày cuốc vì công việc, ăn uống ngủ nghỉ ko đúng giờ, đúng bữa, rồi ăn linh tinh lại khiến mình phải như vậy.
Lúc biết tin mình cũng buồn lắm nhưng rồi nghĩ, bao nhiêu cố gắng trong công việc trong học tập chẳng nhẽ mình lại đầu hàng trước căn bệnh này sao? Mình đã cố gắng chữa trị, chiến đấu với bệnh tật nhưng càng ngày tình hình càng xấu đi, cơn đau trong cơ thể mình ngày một tăng lên, đau hơn…
Mình và bạn trai mình đã yêu nhau hơn 4 năm, chúng mình chưa cưới vì cả 2 cùng muốn phát triển bản thân, cho nhau 1 chút thời gian để tập trung công việc, sự nghiệp, tất nhiên chúng mình cũng cân đối giữa công việc và tình cảm, cũng dành thời gian cho nhau chứ ko phải vì công việc mà bỏ n.y, mà vì chuyện tình cảm bỏ bê công việc…cả 2 cùng cố gắng từng ngày, từng giờ, phấn đấu vì nhau thì cách đây nửa năm, mình cảm thấy cơ thể ko ổn, đau ê ẩm khi kiểm tra thì mình chính thức bị UT…
Người biết kết quả của mình sau bản thân mình là n.y mình, anh ấy nghe xong liền:

  • Em ko đc khóc, em phải bình tĩnh, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách trong cuộc sống đã vượt qua đến giờ này rồi, có căn bệnh thôi mà, chẳng nhẽ bạn gái anh ko vượt qua được…anh sẽ cùng em chiến đấu, cố gắng cho đến khi nào em khỏi bệnh thì thôi. Yên tâm, có anh ở đây rồi…
    Và từ ấy, anh giảm tải công việc, cùng với bố mẹ, người thân của mình nhưng nói thật với mọi người thì người lo cho mình, chạy đi chạy lại, mua thuốc thang, lo giấy tờ cho mình là anh ấy nhiều nhất, còn lại bố mẹ, người thân của mình cũng ko biết đường ở HN, với lại nhiều cái cũng ko thạo nên anh ấy xung phong làm tất cả… Có những hôm anh phải bỏ cả công việc, phải chậm deadline vì mình, cũng may đồng nghiệp và sếp thông cảm nhưng dần anh cũng quen được với cuộc sống mới, trước thì chúng mình cứ thế cố gắng làm việc đầu tiên cho bản thân đã, giờ thì khác, anh vừa làm việc, vừa chăm mình, còn mình thì công việc cũng giảm tải đi rất nhiều…chọn những công việc có thể làm từ xa, công việc nhẹ hơn… Cty cũng ko vì mình bị UT mà đuổi…mọi người cũng quan tâm, ân cần chăm sóc mình rất nhiều. Có lẽ may mắn nhất cuộc đời là mình có những người đồng nghiệp, có anh n.y và có gia đình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, thông cảm và động viên mình…
    Nhưng rồi tình trạng ngày 1 xấu đi, mình phải xạ trị, bị rụng tóc nên thôi cạo luôn…ngày mình cạo xong anh nhìn mình nở nụ cười, anh động viên mình:
  • Vẫn xinh đẹp, hóa ra khuôn mặt em vốn đã xinh đẹp như vậy rồi…
  • Ko phải khen đểu.
  • Ơ anh nói thật, đểu cái gì, vớ vẩn…ko tin cả anh luôn?
    Và chúng mình cứ như vậy, vẫn chiến đấu với bệnh tật…
    Như mọi khi, hôm nay mình truyền dịch, thấy anh chạy đi mua đồ mình tranh thủ ngủ thiếp đi, đến lúc mở mắt ra thì thấy anh ngồi ghế nhựa ngay cạnh giường, ngồi ngủ gật luôn mà thấy thương anh, người như anh xứng đáng có 1 cô gái tốt hơn ở bên, ít ra thì khỏe mạnh hơn mình lo cho anh chứ ko phải 1 cô gái như mình, khiến anh phải chạy đôn chạy đáo, lo từng chút một, nhắc ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, đưa đi khám, điều trị…ko kể nắng mưa!
    Mà nhìn anh lúc ngủ cũng đẹp trai lắm, chính cái vẻ đẹp trai ấy cũng là lí do mà mình yêu anh, chợt anh mở mắt…
    2 đứa 2 mắt nhìn nhau:
  • Em dậy rồi à?
  • Vâng, em tưởng anh đi đâu mất.
  • Yên tâm, em sẽ ko cô đơn, em còn gia đình, còn có anh ở đây mà…anh sẽ luôn ở bên em, anh hứa rồi, anh đã hứa là anh sẽ làm…
    Mình chẳng biết nói gì khác ngoài câu cảm ơn “Cảm ơn anh đã ở bên em”, anh ấy:
  • Cảm ơn gì, khách sáo thế công chúa của anh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *