{xin đăng tải lại bài viết của nhà báo Lý Văn Sáu (tên khai sinh Nguyễn Bá Đàn, 1924-2012) nguyên là Phó Trưởng phái đoàn đại diện thường trú Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam tại Cuba như một tư liệu suy ngẫm}.
Có một kỉ niệm khó quên với tôi trong thời gian công tác ở Cuba, đó là lần tôi được trực tiếp chứng kiến câu nói của lãnh tụ Fidel, câu nói mà sau này chúng ta vẫn thường hay nhắc tới mỗi khi nói về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Cuba.
Nhân đây tôi cũng muốn nhắc lại nguyên văn câu nói của Fidel khi đó là: “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của chính mình”, trong đó hai từ được ông nhấn mạnh là “đến cả” và “chính mình”. Chủ tịch Fidel đã tuyên bố câu nói ấy tại cuộc mít tinh có sự tham dự của hơn 1 triệu người tại quảng trường Cách mạng ở Thủ đô La Habana.
Trước đó, nhiều lần Fidel đã nói: “Việt Nam chiến đấu không phải vì Việt Nam mà còn vì Cuba, vì nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới”. Là nhân chứng có mặt tại cuộc mít tinh ấy đúng 45 năm trước, tôi và tất cả những người Việt Nam có mặt hôm đó đã trào dâng một niềm tự hào, xúc động. Khi Fidel vừa dứt câu tuyên bố mạnh mẽ ấy, cả quảng trường Cách mạng như vỡ òa bởi những tiếng hò reo và tràng pháo tay của những người tham dự…
Câu nói của người đứng đầu nhà nước Cuba đã biểu thị sự ủng hộ mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết với nhân dân Việt Nam, lại diễn ra đúng vào thời điểm Cuba kỷ niệm ngày khởi nghĩa vũ trang cách mạng, 13 năm Chiến thắng Moncada (26/7/1966) và sau khi Hội nghị đoàn kết với nhân dân các nước Á-Phi-Mĩ Latinh vừa bế mạc tại Thủ đô La Habana…
Hồi đó, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Cuba dự hội nghị là đồng chí Trần Danh Tuyên – ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, còn trưởng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là đồng chí Trần Văn Thành – Ủy viên Mặt trận.
Ngay chiều hôm sau, lãnh tụ Fidel cho mời hai Trưởng đoàn đại biểu của miền Nam và miền Bắc Việt Nam tới gặp riêng. Tôi cũng được dự vì là phiên dịch cho hai đồng chí Trưởng đoàn. Fidel tiếp ba chúng tôi tại Cung Cách mạng. Cuộc gặp trở thành một sự kiện lịch sử mà giờ đây tôi trở thành nhân chứng sống duy nhất, và có lẽ rất ít người biết tới nội dung cuộc trò chuyện mà Fidel đã dành riêng cho chúng tôi chiều hôm ấy…
Mở đầu cuộc gặp, Chủ tịch Fidel nói: “Hôm nay tôi gặp các đồng chí để giải thích vì sao trong cuộc mít tinh ngày hôm qua, tôi lại nói rằng: ‘Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng tới cả máu của chính mình’. Tôi nói ra câu ấy trước hết là vì tình đoàn kết vô điều kiện mà chúng tôi dành cho nhân dân Việt Nam và thể hiện quyết tâm của chúng tôi luôn luôn ủng hộ các đồng chí trong cuộc đấu tranh chống Mỹ.
Thứ hai, bối cảnh hiện nay buộc tôi phải nói ra như vậy bởi trong năm 1966 Cuba đã được Trung Quốc cam kết cung cấp gạo, món lương thực chủ yếu của chúng tôi, nhưng đến gần thời điểm này (tháng 7/1966), phía Trung Quốc lại thông báo rằng năm nay Trung Quốc vì phải dành gạo cho Việt Nam nên không có gạo cho Cuba. Hai bên trước đó đã thỏa thuận rồi, vậy mà giờ đây Trung Quốc lại tuyên bố như vậy. Quyết định này của Trung Quốc thực sự đã làm khó chúng tôi vì giờ đây chúng tôi làm thế nào tìm ra kịp đối tác để mua hoặc xin viện trợ?
Tôi biết sự việc không hẳn như những gì họ giải thích, còn nếu quả thực là vì Việt Nam thì chúng tôi sẵn sàng nhịn đói để nhân dân Việt Nam có gạo mà chiến đấu, thậm chí chúng tôi còn sẵn sàng hiến dâng tới cả máu của chính mình”.
Cuộc trò chuyện với Chủ tịch Fidel hôm ấy đã làm cho chúng tôi hiểu ra một điều: Lãnh tụ Fidel đã thể hiện sự bất bình trước thái độ của Trung Quốc trong quan hệ với Cuba mà nguyên nhân sâu xa chính là do tại thời điểm đó, quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc đang căng thẳng và có nguy cơ dẫn tới xung đột.
Thái độ của Trung Quốc là một áp lực đối với Cuba, trong khi Cuba vẫn duy trì mối quan hệ khăng khít với Liên Xô, điều làm cho Trung Quốc không “bằng lòng”, và họ đã dùng viện trợ như một sự mặc cả, một biện pháp hòng ép lập trường của nước nhận viện trợ thay cho sự giúp đỡ vô tư, trong sáng mà trước đó họ vẫn duy trì với Cuba.
Tôi muốn đem câu chuyện này ra kể lại vào thời điểm hiện nay khi Trung Quốc đang có những hành xử ngang ngược tại khu vực thuộc phạm vi chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Đã qua 45 năm kể từ ngày Fidel nói lên câu nói bất hủ, hiện cả hai đồng chí trưởng đoàn cùng dự trong cuộc gặp năm ấy đều đã mất, chỉ có duy nhất mình tôi là người còn sống trong số những nhân chứng từng có mặt trong sự kiện lịch sử ấy, vì vậy tôi thấy mình cần nói ra một cách đầy đủ những gì diễn ra quanh câu nói của Fidel.
Không ai nghi ngờ việc Fidel ủng hộ Việt Nam khi ông đã phát biểu những điều gan ruột giữa một biển người tại Quảng trường Cách mạng, nhưng cũng sẽ không có nhiều người hiểu được vì sao Fidel phải nói ra như vậy trong thời điểm ấy…
Lý Văn Sáu