Xuỵt, đừng nói, tầng dưới có người – P5

5/

Lục Ngôn từ từ tiến gần lại phía tôi.

“Lục Ngôn, anh đang giấu cái gì trong túi áo?”

Tôi nhìn thấy rõ ràng tay của Lục Ngôn run lên. Ở bên ngoài giọng nói của Hà Trạch lại vang lên.

“Sơ Sơ, thực ra mình đã lừa cậu, mình không phải cảnh sát giao thông mà là cảnh sát ở đội tội phạm, mình đã quan sát Lục Ngôn một thời gian dài rồi, anh ta là nghi phạm chính của chúng mình.”

“Chúng mình nghi ngờ Lục Ngôn là tội phạm giết người hàng loạt vô cùng hung ác, còn cậu chính là mục tiêu tiếp theo của hắn.”

“Bạch Sơ, ngôi nhà hoang này chính là nơi chúng mình phát hiện thi thể, nhưng chúng mình không công khai ra bởi vì kẻ giết người hàng loạt này có một điểm đặc biệt đó là sau khi giấu thi thể đi, hắn ta thích cách 2 ngày lại đến thưởng thức tán thưởng kiệt tác của mình.”

Lời nói của Hà Trạch khiến tôi lạnh sống lưng.

Lục Ngôn lấy ra thứ giấu trong túi áo, không ngờ đó lại là một hộp nhẫn DR được đóng gói đẹp đẽ.

Đột nhiên tôi nhớ ra, hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm bên nhau của chúng tôi, trước khi đi ngủ hình như Lục Ngôn đã muốn nói gì đó, nhưng do tôi vừa hoàn thành xong một vụ án gian lận, cả người thực sự quá mệt mỏi vừa nằm lên giường là đã ngủ mất luôn.

Lục Ngôn bị thương ngước mắt nhìn tôi, đôi lông mày thanh tú đẹp đẽ. Cách thời gian cảnh sát đến còn 5 phút. Chỉ cần chịu đựng nốt 5 phút này thôi tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày. Lúc này tôi giống như một con cá mắc cạn vậy, cả người run rẩy không kiểm soát được.

Tôi tin Lục Ngôn, tôi yêu anh như vậy, và anh cũng yêu tôi như thế. Nhưng quả thực Lục Ngôn đã lừa tôi, hôm nay anh đã đến một nơi mà tôi hoàn toàn không biết.

Giọng nói thất vọng đau đớn của Hà Trạch vang lên.

“Bạch Sơ, cậu vẫn không tin mình sao? 12 năm, cmn chúng ta quen nhau 12 năm đấy! Chúng ta cùng học chung tiểu học, cấp 2, cấp 3, lần mẹ cậu bị bệnh, mình mặc kệ trời mưa giông cõng bà ấy đến bệnh viện!”

Hà Trạch nói không sai, từ nhỏ cậu ấy đã là hàng xóm với tôi, mẹ tôi và mẹ cậu ấy lại là bạn cực kỳ thân. Suýt chút nữa thì còn bị họ đặt cho cái hôn ước từ bé, nhưng giữa tôi và Hà Trạch không có loại tình cảm nam nữ đó.

Tôi đã giúp cậu ấy theo đuổi mấy cô gái liền, cậu ấy cũng giúp tôi gửi thư tình.

Lần mẹ tôi bị ốm lúc đó vào buổi tối, hồi đấy tôi học cấp 2, thôn của chúng tôi rất nhỏ, hễ trời mưa là dễ bị ngập úng, xe không lái vào được mà cũng không lái ra được, bố tôi mất sớm, là Hà Trạch đã cõng mẹ tôi đi ra khỏi thôn đến bệnh viện.

Giữa tôi và Hà Thạch, nói là bạn bè nhưng thực tế chúng tôi giống như anh em ruột vậy. Có rất nhiều người nói giữa nam nữ không tồn tại tình bạn đơn thuần, câu này nói ra thì có chút không đáng tin, nhưng chúng tôi đã làm được điều này.

“Lục Ngôn, hôm qua, vì sao anh lại lừa em? Chỗ đó rốt cuộc là nơi nào, Hà Trạch nói là thật sao?” Tôi đau đớn hỏi anh.

Cách thời gian cảnh sát đến còn 1 phút, theo lý mà nói lúc này có lẽ cảnh sát đã đến dưới lầu rồi. Nhưng tôi lại không nghe thấy bất kỳ tiếng còi cảnh sát nào hết. Lúc này, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn.

“Thưa cô, chúng tôi đã đến trước cửa phòng 1404 rồi.”

Tôi hét lớn: “Tôi ở bên trong, mau vào đi! Mật mã là 456321!”

Biểu cảm của Lục Ngôn trở nên rất kỳ lạ, anh dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, trong đó có phức tạp, có thương hại.

Bên ngoài không có bất kỳ âm thanh nào, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng tách của điện. Không hề phòng ngự nó xâm nhập vào đầu tôi, tôi đau đớn ôm lấy đầu.

“Cô gái, chúng tôi đã vào rồi, nhưng, cô ở đâu vậy?”

Tin nhắn này làm chói mắt tôi.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *