Xuỵt, đừng nói, tầng dưới có người – P3

Lục Ngôn nhìn tôi bất lực nói: “Đúng, anh vì muốn che đi mùi máu trên người nên mới xịt nước hoa, thế nhưng không phải như Hà Trạch nói. Bạch Sơ, em tin anh không?”

Tôi nhìn vào mắt của Lục Ngôn, đó là một đôi mắt vô cùng dịu dàng đang rủ xuống.

“Tại sao trên người anh lại có mùi máu?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Lục Ngôn hít một hơi, anh đưa cánh tay của mình cho tôi nhìn. Lúc này tôi mới phát hiện ra, trên cánh tay anh có một vết thương dài. Vết thương đã được băng bó bên ngoài, thế nhưng vẫn có thể nhìn được máu mờ mờ rỉ ra.

“Lúc tan làm, anh nhìn thấy một con mèo bị kẹt trong khe, khi kéo nó ra ngoài anh vô tình bị nó cào phải.” Lục Ngôn nói.

Chuyện này đúng là rất giống với tác phong của Lục Ngôn. Anh chính là kiểu người rất dễ mềm lòng, nhìn thấy động vật lang thang bên ngoài thì anh sẽ tìm cái gì đó cho chúng ăn.

Tôi cảm thấy bản thân thật không xứng được gọi là bạn gái của anh, mặc cho Lục Ngôn đã giải thích kỹ càng đến thế, nhưng hành động đầu tiên của tôi lại là xé cái băng gạc trên cánh tay anh ra. Đó quả thực chính là vết thương do mèo cào.

Tôi thở phào một hơi, cảm thấy vô cùng có lỗi, tôi ngước nhìn Lục Ngôn.

“Lục Ngôn, xin lỗi anh, là do em quá bận bộn nên không chú ý đến vết thương của anh.”

Lục Ngôn xoa đầu rồi nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng. Hà Trạch ở ngoài cửa có lẽ đã nghe thấy giọng của Lục Ngôn, anh ta dồn sức kịch liệt vặn khóa cửa.

“Sơ Sơ, cậu tuyệt đối không được tin lời Lục Ngôn nói! Lục Ngôn, cmn mày đúng là thằng khốn nạn!”

“Vết thương trên tay hắn ta vốn không phải là do mèo cào, đó là do bà cụ! Lục Ngôn đâm cụ ấy ba lần, sau đó xuống xe kiểm tra xem cụ ấy đã chết thật chưa, lúc đó cụ vẫn còn chút hơi tàn liền sống chết túm chặt lấy Lục Ngôn!”

“Sơ Sơ, cậu không phải cảnh sát, cậu thật sự có thể phân biệt được đâu là vết mèo cào đâu là vết người cào sao?”

Hà Trạch ở bên ngoài càng nói càng kích động, bắt đầu điên cuồng dùng dao đâm lên cửa. Lời nói của Hà Trạch lại khiến lòng tôi dâng lên nỗi nghi ngờ với Lục Ngôn, nhưng chỉ có một chút thôi. Tôi liếc nhìn giờ trên đồng hồ, cách thời gian cảnh sát đến còn 15 phút.

Tôi mở miệng nói: “Hà Trạch, chúng ta bình tĩnh lại đã, mình đã báo cảnh sát rồi, còn 15 phút nữa cảnh sát sẽ đến đây.”

Âm thanh bên ngoài bỗng ngưng lại, sự yên lặng đến chết người.

Giọng nói khàn đặc của Hà Trạch vang lên: “Bạch Sơ, tại sao cậu lại báo cảnh sát?”

Câu nói này khiến tim tôi như chìm xuống tận đáy.

“Hà Trạch, cậu thật sự đã giết cụ già đó?” Giọng nói của tôi tràn đầy sự ớn lạnh.

Hà Trạch mà tôi quen biết giống như một mặt trời nhỏ vậy, sưởi ấm những người xung quanh.

“Không phải mình! Là Lục Ngôn!”

Bên ngoài vâng lên tiếng hét của Hà Trạch.

“Cậu không thể để cảnh sát vào đây được, không thể!”

Tôi không muốn nói nhiều với Hà Trạch nữa, yên lặng đợi cảnh sát đến. Lục Ngôn ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy cánh tủ quần áo hở ra một khe nhỏ.

Cái tủ quần áo này là một cái tủ cổ, tôi và Lục Ngôn đã bỏ 1000 tệ mua ở chợ đồ cổ về. Lúc đó hai chúng tôi còn vô cùng háo hức, nhưng đến khi nhận kết quả dám định thì dở khóc dở cười. Cái tủ quần áo này là một cái tủ được làm mô phỏng lại. Chúng tôi kê nó ở trong phòng để đựng quần áo mùa đông của tôi và Lục Ngôn, chắc khoảng tầm 1 tháng rồi tôi không mở cái tủ đấy ra. Lúc này mắt tôi nhìn rõ, qua kẽ hở cánh cửa tủ tôi nhìn thấy một đôi chân trắng nhợt nhạt. Tim tôi bỗng đập nhanh không ngừng, tôi từ từ rút tay mình ra, bất giác cánh xa Lục Ngôn một chút.

Lúc này, cánh thời gian cảnh sát đến còn 12 phút.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *