Ngày 24/5/2021, bà ngoại tôi đã nhảy lầu tự sát.
6:38 sáng hôm ấy, mẹ gọi điện cho tôi, mới đầu nghe máy thì tôi nghĩ chắc mẹ bảo tôi không đi chợ mua rau, nhưng không ngờ mẹ lại nói to với giọng điệu gấp gáp, “Bà ngoại con nhảy lầu rồi, nhảy lầu rồi!”. Tôi sững người, trong đầu còn lăn tăn tự hỏi là bà ngoại nào. Tôi nói: “Vậy người đâu? Cứu sống không?…” Đi qua đi lại trong nhà hết mấy phút, gọi lại thêm cú điện thoại nữa để xác nhận, người run cầm cập chạy xuống lầu. (Sự tình xảy ra ngay bên cạnh lầu trong khu tôi ở)
Chạy đến thì thấy 3-4 chiếc xe cảnh sát, một đám người đang vây lại dưới lầu, thằng em họ đang ngồi hút thuốc không nói gì. Tôi nhìn nó, nó lắc lắc đầu. Tôi chạy vào trong, kéo sợi dây giới nghiêm ra, ba chú cảnh sát đến cản tôi, mà ngoại thì đang nằm trên mặt đất, miệng mở to, có hai đường máu chảy ra hai bên, mắt nhắm hờ, dưới thân toàn máu. Đó là cảnh tượng khiến cả đời tôi không thể nào quên được.
Chịu đựng không nổi sự bất ngờ kịch liệt này, tôi khóc rống lên, chỉ muốn đập hết đồ đang cầm trong tay mà thôi.
Tôi hỏi mẹ có cứu được không, sao không có cấp cứu. Mẹ nói có đến nhưng không cứu được nên họ đã đi. Tôi hỏi vì sao ngoại nhảy lầu. Mẹ nói bà bị đổ oan tội ăn cắp giày. Đúng vậy đó! Bị cho là ăn cắp giày! (Bà ngoại thích nhặt mấy thùng giấy. Tôi thường giữ mấy hộp đựng đồ ship đưa cho bà.)
Sự tình cụ thể thế nào thì không rõ, chỉ biết là ngoại sẽ không lấy, nhưng bị những lời uy hiếp, bảo rằng món đồ có giá trị cao thì sẽ ngồi tù nên họ đã báo cảnh sát (nhưng sự thật thì chưa báo), bị mấy người già bên cạnh nhà nói ra nói vào, sau đó thì bà đã chấp nhận mang 7000 tệ đến trả cho người được gọi là “bị hại”, bọn họ không lấy. Sự việc đáng lẽ kết thúc tại đây, nhưng không hề!
Từng cái miệng nói, từng câu xỉu xói như mấy anh hùng bàn phím trên mạng đã đánh tan tâm lí yếu mềm của ngoại, khiến bà đi đến quyết định kết liễu đời mình ngay trong đêm tối. Sự việc xảy ra, bà không hề chia sẻ cho con gái con trai biết, chỉ kể cho mợ (con dâu của ngoại) mà thôi. Mẹ ruột của mợ từng nói nếu bà ngoại già đi thì chỉ có cậu mợ mới có thể nuôi bà. Trước khi chết, ngoại có nói cho mợ nghe về mấy cái thẻ ngân hàng bà để lại. Trước đó 4 ngày, ông ngoại khi nghe được vụ việc bà bị vu oan lấy cắp giày thì ngày nào cũng mắng chửi bà. Tôi nghĩ ngoại đã bị trầm cảm.
Ngày hôm sau, tôi cứ ngồi ở chỗ ngoại thường ngồi. Lòng tôi đầy phẫn uất chửi rủa cả đám người bọn họ.
Hiện tại, tôi vẫn chưa ổn một tí nào. Tôi cầm tấm hình chụp của ngoại đi về nhà mình. Tuổi ngoại cao nhưng vẫn khỏe mạnh, có thể đẩy xe đi khắp phố. Năm nay đáng lẽ phải ăn tiệc mừng sinh nhật 80 tuổi. Tôi hận những con người ấy, một đám người nhà vô tình vô nghĩa. Tôi đã đi lập án tố tụng mấy người vu oan cho ngoại, nhưng ông cậu đã đi bỏ án ngay trong hôm ấy. Thằng em họ của tôi chưa từng rơi giọt nước mắt nào, đứng bên di thể của ngoại mà miệng còn nhai nhóp nhép kẹo cao su. Haizz!
Ai cũng khuyên tôi nên bỏ qua, nhưng làm sao tôi có thể?!!
