Thứ bảy, ngày 29/11/2025 07:30 GMT+7
Quang Thanh Thứ bảy, ngày 29/11/2025 07:30 GMT+7
Lời tâm sự của lính cứu hỏa Hong Kong, những người luôn đối mặt hiểm nguy, nhưng luôn vững tin vì biết có người thân yêu chờ đợi họ trở về.
Ngày 28/11/2025, trên đoạn đường Nguyên Châu Tử thuộc Đại Bộ Công Lộ, lính cứu hỏa A Bân (tên đã được thay đổi theo yêu cầu nhân vật) đang chờ đồng đội trở về để thay ca. Anh tin rằng, họ nhất định sẽ bình an quay lại. Dù tối hôm qua (27/11), vào khoảng 23 giờ, trong một tòa nhà vốn đã được dập tắt lửa, ngọn lửa lại bùng lên từ bên trong rồi lan ra ngoài. Ánh lửa xé toang màn đêm Hong Kong, khiến người dân càng thêm bất an.

Điều A Bân lo nhất, tất nhiên là những đồng đội đang “càn quét” từng tầng của các tòa nhà để dập lửa. Anh sợ rằng đám cháy có thể bùng lên trở lại, bởi nếu điều đó xảy ra, những con người đang kiệt sức kia sẽ buộc phải tiếp tục lao vào chiến đấu lần nữa.
May mắn thay, điều bất trắc đã không xảy ra. Dưới sức ép của các vòi rồng công suất cao, ngọn lửa dần bị đẩy lùi, tắt dần, nguội đi và đó là tình trạng của hiện trường lúc này, khi vụ cháy ngày 26/11 đã kéo dài suốt 72 giờ.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, A Bân – người đã trực tiếp tham gia công tác cứu hỏa trong trận cháy này chia sẻ cảm nhận của anh với tư cách một lính cứu hỏa Hong Kong. Dưới đây là lời tự sự của anh:
“Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Hong Kong, đến nay đã làm lính cứu hỏa 11 năm”
Trong quãng thời gian ấy, tôi đã nghe và chứng kiến vô số câu chuyện cứu hộ, những khung cảnh không sao quên được.
Năm 1996, Hong Kong từng xảy ra vụ cháy lớn tại tòa nhà Garley. Khi đó, vụ cháy đã khiến 41 người thiệt mạng. Tôi không tham gia cứu hộ thời điểm ấy vì còn nhỏ, nhưng sau này, khi trở thành lính cứu hỏa, trong quá trình đào tạo hoặc khi nghe các bậc tiền bối kể lại, tôi đã biết rõ mức độ nghiêm trọng của thảm kịch đó. Tôi nghĩ, đó từng là vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử Hong Kong, cho đến khi vụ cháy lần này xảy ra, sau gần 30 năm, tiếp tục để lại vết thương sâu cho người dân Hong Kong.
Vụ cháy ngày 26/11 lần này nghiêm trọng hơn cả năm 1996, thể hiện ở ba điểm: phạm vi cháy lớn hơn, thời gian kéo dài hơn và thương vong nặng nề hơn.
Năm 1996, vụ cháy tại Garley chỉ xảy ra trong một tòa nhà. Còn lần này, trong số 8 tòa của khu nhà công cộng Wang Fuk Court, chỉ có 1 tòa không bị ảnh hưởng, còn lại 7 tòa đều bị thiêu rụi nghiêm trọng. Theo số liệu công bố đến hiện tại, thương vong của vụ cháy năm nay là chưa từng có.

“Khó khăn cứu hộ lần này là cực lớn”
Trong 11 năm làm nghề, tôi nhận thấy đa số vụ cháy chỉ ảnh hưởng 1 căn hộ hoặc 2–3 tầng trong cùng một tòa nhà. Trong những tình huống đó, phối hợp đội hình từ trên xuống dưới, cộng thêm vòi phun từ bên ngoài, việc dập lửa không quá khó.
Nhưng lần này, tình hình hoàn toàn khác. Cả 8 tòa của Wang Fuk Court đều đang thi công sửa chữa mặt ngoài cùng lúc, khoảng cách giữa các tòa lại nhỏ. Một tòa xảy cháy nhưng không được phát hiện và dập sớm. Hong Kong thời gian này khô hanh, lại gần biển, gió mạnh chỉ cần nổi lên, ngọn lửa lập tức “phóng vút” lên cao, lan sang các tòa lân cận.
Hong Kong vẫn thường dùng giàn giáo tre khi sửa chữa công trình. Chính điều này cũng góp phần khiến lửa lan nhanh hơn. Sau thảm họa lần này, chính quyền cũng đang xem xét chuyển sang dùng giàn giáo kim loại.
Về mặt an toàn phòng cháy, chúng tôi chắc chắn không ủng hộ việc cả 8 tòa cùng dựng giàn giáo và thi công. Làm lần lượt từng tòa sẽ giảm nguy cơ lan cháy, nhưng pháp luật hiện hành không cấm thi công đồng loạt; luật chỉ yêu cầu sử dụng vật liệu đạt chuẩn.
Tốc độ lan của ngọn lửa lần này nhanh bất thường. Các tòa nhà cao tầng đều có giếng thang máy và buồng thang bộ, cấu trúc y như ống khói. Khi xảy ra cháy, chúng tạo ra hiệu ứng ống khói, khiến khói và lửa bốc lên cực nhanh. 3 đến 4 mét mỗi giây — nhanh hơn cả tốc độ chạy của người trưởng thành. Các tòa ở Wang Fuk Court cao khoảng 120 mét, nếu không gặp vật cản, lửa từ tầng trệt bốc lên tận tầng thượng chưa đến 1 phút. Hơn nữa, cư dân ở đây phần lớn là người cao tuổi, vì khu nhà đã có hơn 40 năm tuổi.

“Chúng tôi không thể tiếp cận, chỉ có thể dùng vòi rồng từ xa”
Nhiều tòa nhà bốc cháy cùng lúc, nhiệt độ cao đến mức chúng tôi không thể tiến gần. Chỉ có thể dùng vòi rồng công suất lớn từ xa để áp chế ngọn lửa, rồi khi lửa giảm dần, chúng tôi mới bắt đầu từng căn hộ một, tìm kiếm và cứu người.
Rất nhiều cửa kính bị nung nổ tung. Đồ đạc bên trong nhà bị thiêu rụi. Có người kịp trốn trong nhà vệ sinh và được chúng tôi đưa ra. Nhưng cũng có nhiều người… “không còn kịp nữa”.
Mọi người đều biết, trong số đó có đồng nghiệp của tôi là Hà Vĩ Hào (lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ít ngày trước – PV)…
“Sợ không?”, có người hỏi tôi vậy. Thực lòng mà nói, vụ cháy lớn đến mức này, 11 năm làm nghề tôi cũng chưa từng gặp. Bảo không sợ thì là nói dối. Nhưng trách nhiệm của chúng tôi là vậy — đám cháy chính là sân khấu của lính cứu hỏa.
Chúng tôi biết, có người đang chờ mình.
Theo: t/h