Hôm nay có lẽ là một ngày rất mệt mỏi của chồng nên chồng tôi mới nói một câu như vậy. Đi làm về chồng nhìn tôi rồi nhìn con mặt rất buồn bảo ” Anh xin lỗi vì vẫn chỉ là một thằng nghèo”. Tôi lặng người chẳng biết nói điều gì cả chỉ lặng lẽ ôm chồng một cái.
3 năm cưới nhau, có với nhau 1 em bé 1 tuổi thời điểm lấy nhau anh vỡ nợ, tay trắng vì dịch bệnh ngày một tăng, tôi đã biết con đường đi này sẽ rất vất vả cho cả hai. Nhưng làm sao có quyền được than vãn bởi vì đó là người đàn ông tôi đã chọn. 3 năm nỗ lực cày ngày đêm có hôm chồng tôi chỉ ngủ 2 tiếng 1 ngày nhưng cũng chưa đủ để lo cho gia đình. Nhìn chồng như thế tôi làm sao có thể nói được điều gì ngoài cố gắng hơn nữa bởi vì chồng cũng đã làm hết sức mình có thể rồi.
Áp lực là vậy nhưng chưa một lần anh nổi cáu với tôi, về nhà vẫn giúp đỡ vợ việc nhà, chăm con. Chơi với con bất cứ khi nào có thời gian. Mỗi tối trước khi làm việc anh đều cố gắng ru con ngủ thay tôi trừ khi là công việc quá bận không thể dành thời gian được.
Từ khi sinh bé tôi thính ngủ hẳn có lẽ vì bản năng làm mẹ, chỉ cần bé cựa người là tôi lập tức tỉnh vì vậy mỗi khi chồng lên giường ngủ tôi đều biết. Hôm thì 3 4h sáng có nhưng có hôm là 6h sáng và 8h anh lại dậy đi làm. Việc đầu tiên lên giường ngủ là đắp lại chăn cho vợ con rồi anh ôm tôi ngủ. Vất vả như thế nhưng có ngày nghỉ nào a lại đưa vợ con ra ngoài đi chơi, anh bảo sợ tôi ở nhà chăm con 1 mình trầm cảm mất nên đưa ra ngoài cho tôi khây khỏa.
Nhiều đêm thấy chồng ngủ say rồi tôi nhìn chồng, nhìn con tôi lại ước mãi mãi yên ấm như này, cho dù hiện tại phải xoay sở từng đồng một để lo cho con rồi nội ngoại nhưng chồng rất yêu thương tôi và gia đình. Chưa bao giờ để tôi đói hay thiếu gì, anh có thể nhịn đói nhưng không bao giờ để tôi nhịn đói. Mệt mỏi vất vả tới mấy tối đến vẫn ôm vợ ngủ. Giàu có thì ai cũng ước ao nhưng có lẽ thứ quý giá hơn cả đó là hạnh phúc bình dị mà tôi đang có. Bởi chẳng biết mai này khi giông bão đi qua có còn nguyên vẹn người chồng yêu vợ, một người mà kết thúc một ngày dù có mệt mỏi hay vui vẻ đều ôm tôi vào lòng như bây giờ không??
