XE TĂNG Ý TRÊN CHIẾN TRƯỜNG TÂY BAN NHA

Sự thể hiện khiêm tốn của lực lượng thiết giáp Ý – về mặt phương tiện, thiết bị cũng như về mặt chiến thuật – trong Thế chiến II khiến chúng ta ngạc nhiên khi biết rằng ngay trước đó không lâu, trong Nội chiến Tây Ban Nha, người Ý đã sử dụng đội hình các xe tăng siêu nhẹ thuộc cách hợp lý và đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Nội chiến Tây Ban Nha là một kiểu mở đầu, một “cuộc tổng diễn tập” nơi mà các đặc điểm, tính năng của vũ khí, thiết bị quân sự và chiến thuật sử dụng chúng trong trận chiến đã được sửa đổi, điều chỉnh, nghiên cứu trước khi được đem ra áp dụng trong Thế chiến thứ hai, điều đó đã được chứng minh qua những cuộc đối đầu giữa xe tăng Liên Xô và Ý trên chiến trường Tây Ban Nha.

Trong những năm nội chiến, Liên Xô đã cung cấp cho phe cộng hòa Tây Ban Nha 297 xe tăng T-26, 50 xe tăng BT-5 và 120 xe bọc thép (80 BA-6, 33 FAI và 7 BA-I), đồng thời cử 351 lính tăng chuyên nghiệp sang hỗ trợ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, về tất cả các đặc điểm và tính năng chiến đấu, xe tăng được Liên Xô giao cho quân Cộng hòa đều vượt trội hơn xe tăng mà Đức và Ý gửi cho quân Quốc gia.

Trong suốt cuộc chiến, người Ý đã cung cấp cho quân Quốc gia 149 chiếc xe tăng loại “siêu nhẹ” L-3/35 Fiat-Ansaldo và 16 chiếc xe bọc thép kiểu EM “Lancia-Ansaldo” ra đời vào đầu năm 1917. Họ đã thành lập một đại đội với các kíp chiến đấu Ý-Tây Ban Nha và trình diện Tướng Franco vào ngày 17 tháng 10 năm 1936 tại một cuộc duyệt binh. Đơn vị này ra trận vào ngày 21 tháng 10 năm 1936 trên con đường dẫn đến Madrid, gần làng Navalcarnero. Tại đó, họ đã đánh bật những người Cộng hòa nhưng cũng mất một chiếc tăng L-3/35.

Tuy nhiên, thực tế chiến thắng đã quá rõ ràng, nên những người quốc gia lập tức đặt tên cho đơn vị xe tăng của mình là “Navalcarnero”!

Sau đó, vào ngày 29 tháng 10 năm 1936, những chiếc xe tăng này đã đụng độ lần đầu tiên với xe tăng T-26, và kết thúc với sự kiện xe tăng của quân Cộng hòa hạ gục chiếc xe tăng của sĩ quan P. Berezi bằng một phát bắn trực diện, toàn bộ kíp lái trong xe thiệt mạng, chiếc xe tăng thứ hai bị hư hại. Xe tăng của quân cộng hòa cũng bị thiệt hại nặng, nhưng chỉ … từ hỏa lực pháo binh của quân quốc gia.

Vào mùa thu năm 1936, trong các trận đánh ở Madrid, đại đội xe tăng Ý đã mất 4 xe, 3 lính tăng bị chết, 17 người bị thương và 1 người được báo cáo là mất tích.

Những trận chiến này cho thấy các phương tiện của người Ý hoàn toàn không phù hợp trong cuộc chiến chống lại xe tăng của Liên Xô. Ví dụ, gần Guadalajara, quân Ý đã mất 45 xe tăng L3/35 (và khoảng 10 chiếc L3/35 khác bị quân Cộng hòa thu giữ trong tình trạng tốt). Trong khi phe Cộng hòa mất bảy xe tăng và năm khẩu pháo.

Vậy thì sao? Họ ngay lập tức ngồi xuống, suy nghĩ và … bắt đầu sử dụng xe tăng của họ như một phần của các đơn vị hỗn hợp, cùng với xe bọc thép, mô-tô gắn súng máy, kỵ binh và bộ binh cơ giới của quân quốc gia. Những đơn vị đó được gọi là “đơn vị nhanh” (giống như đơn vị “phản ứng nhanh” của Liên Xô). Hóa ra những đơn vị hỗn hợp này hoạt động tốt hơn nhiều! Tấn công vào nơi mà quân Cộng hòa không có xe tăng, họ đã chiếm Santader, và vào tháng 3 đến tháng 4 năm 1938, họ đã thực hiện một cuộc tấn công thành công ở vùng núi Montenegro. Vào tháng 7 năm 1938, nhờ được tăng cường pháo 37 mm PAK-36 của Đức, họ có thể đột phá mặt trận của phe Cộng hòa tại Teruel và tiến xa hơn 100 km!

Mãi đến tháng 12 năm 1938, 32 chiếc L3/35 cuối cùng của Ý mới đến Tây Ban Nha. Bây giờ lực lượng thiết giáp của quân đoàn viễn chinh đã tăng lên cấp trung đoàn và đã bao gồm một sở chỉ huy, hai tiểu đoàn xe tăng với các kíp chiến đấu người Ý (mỗi tiểu đoàn gồm hai đại đội), một tiểu đoàn xe tăng với các kíp chiến đấu người Tây Ban Nha, một tiểu đoàn cơ giới hóa, một đại đội xe bọc thép, một đại đội xe mô tô và một đại đội bộ binh cơ giới (Bersaglier). Trong số này còn có một tiểu đoàn pháo binh trang bị pháo sơn cước 65 mm của Ý, một khẩu đội pháo 37 mm PAK-36 của Đức và một số lượng khá lớn các khẩu pháo 47 mm và 45 mm.

Vào tháng 12 năm 1938, đơn vị này tiến quân ở Catalonia và một lần nữa đột phá được mặt trận của phe Cộng hòa. Tuy nhiên, phe cộng hòa dã che dấu tất cả những thất bại này rất kỹ lưỡng bằng nỗ lực của báo chí. Vào ngày 17 tháng 1 năm 1939, khi quân đội cộng hòa đang rút lui trên toàn mặt trận, các tờ báo của họ đã đăng một bài về chiến công của một hạ sĩ tên là Celestino Garcia Moreno, quê ở Coloma de Queralt đã đối mặt với 13 xe tăng Ý. và … với sự hỗ trợ của lựu đạn cầm tay, anh ta liên tiếp làm nổ tung ba chiếc trong số xe tăng đó. Sau đó, anh ta nạy các cửa sập trên xe bằng một cái cuốc chim và bắt 5 lính tăng làm tù binh, sau đó 10 lính tăng sống sót đã quay đầu bỏ chạy một cách đáng xấu hổ!

Nhưng bất kể những người lính Cộng hòa Tây Ban Nha đã thực hiện những hành động anh hùng nào, vào ngày 26 tháng 1, xe tăng của phe quốc gia vẫn tiến vào Barcelona, và vào ngày 3 tháng 2 năm 1939, quân Ý đã tấn công vào thành phố Girona, khá gần biên giới với Nước Pháp, đó là lần cuối cùng một xe tăng Ý bị mất. Vào ngày 10 tháng 2, họ đã tiến đến biên giới, thu được 22 xe tăng, 50 khẩu pháo và khoảng 1000 súng máy của quân cộng hòa trong cuộc tấn công! Ngày 28 tháng 2 năm 1939, các đơn vị thiết giáp của người Ý tiến vào Alicante, sau đó họ tham gia các cuộc diễu hành: vào ngày 3 tháng 5 tại cuộc duyệt binh ở Valencia và vào ngày 19 tháng 5 trong cuộc diễu hành nhân dịp chiến thắng ở Madrid. Tổng cộng, người Ý đã mất 56 xe tăng, nhưng họ đã chứng minh đầy đủ phương châm của mình “Nhanh chóng đến chiến thắng”!

Trích: Tanks of the Spanish Civil War. Confrontation in numbers and colors, Vyacheslav Shpakovsky.

Leave a Reply

Your email address will not be published.