“Xấu xí cũng là một cái tội”?

– Có luật lệ nào nói xấu là sai sao? Cứ xấu xí thì sẽ là vai phản diện? Xấu xí là không có quyền được sống thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc? Xấu là không được phép có được tình yêu?

Đã từng có một cô bé bộc bạch với tôi như thế. Đúng vậy. Một cô bé 10 tuổi đã khóc hết nước mắt để nói ra những lời này.

Em nói. Từ khi em còn rất rất nhỏ, có lẽ là từ lúc 4 tuổi, 5 tuổi em đã nhận thức được sự xấu xí của mình là một cái “tội” vô danh.

Bạn bè trong lớp không ai chơi với em. Họ luôn nhìn nhận và đánh giá em theo vẻ ngoài của em.

Lên tiểu học sự tự ti trong em càng lúc càng lớn dần lên khi bạn bè lúc nào cũng gọi em bằng những cái tên nghe thật khó chịu. Thậm chí, em đã vì quá tự ti đến mức ghét chính bản thân mình nữa.

Mẹ em thường an ủi em rằng: “xấu mà giỏi thì chẳng ai dám khinh thường cả.” Nhưng sự thật là sao? Em càng cố gắng để giỏi hơn thì họ càng cố gắng vùi dập em nhiều hơn.

Nghe em nói, tôi chỉ muốn dùng hết lời hay ý đẹp của mình để an ủi em nhưng với em những lời an ủi lại là sự dối trá, lừa gạt.

Em đã chịu quá nhiều sự đả kích của mọi người trong khi em không đáng phải chịu những sự đả kích này. Em mơ về “hạnh phúc” có gì là sai? Em cũng muốn được xinh đẹp như bao người khác. Tại sao cứ phải xinh đẹp mới được cảm thông, công nhận? Tôi thừa nhận “xinh đẹp chính là một loại tài năng” đáng để mọi người công nhận, yêu quý. Nhưng những tài năng không nhờ vào nhan sắc càng đáng được công nhận, yêu quý hơn cả.

Làm ơn, đừng đáng giá con người qua vẻ ngoài của họ. Đừng dùng đôi mắt để nhìn nhận tất cả nữa. Đừng làm ai đó bị tổn thương bởi vẻ ngoài của họ không giống đại đa số mọi người. Không phải chính bạn cũng không thích bị người khác làm tổn thương sao?

📷pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *