Chuyện kể rằng, Nhậm (Vua Tự Đức) luôn tự cho mình có tài văn hay chữ tốt, thuở nhỏ ông còn có ước mơ thầm kín là làm Trạng Nguyên. Thường khoe với văn võ bá quan là Trẫm không thèm thi Trẫm mà thi kiểu gì cũng đỗ đầu.
Người Việt Nam nói là làm, và thế là trong một lần triều đình mở khoa thi vua cùng các thí sinh khác làm chung một bài luận. Kì thi đã chọn ra những bài xuất sắc nhất để gửi sang nhà Thanh để chấm lại. Nhậm cố tình che tên rồi bỏ bài mình vào.
Vua tự tin thế nào mình cũng đỗ, nhưng đến lúc bài gửi về thì bài của ông xếp hạng bét cùng với lời phê “Bài này tỏ ra tác giả là một người học rộng, khí phách, không phải là người thường nhưng cũng là người không có tài mấy”.
(ST)