Chiều ngày 1/3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã mời chị Tạ Thị Thu Trang (50 tuổi, quận Ba Đình) đến làm việc sau đơn kiến nghị “hỗ trợ xét nghiệm ADN, tìm bố mẹ đẻ”. Cách đây gần 8 năm, câu chuyện chị Trang đi tìm bố mẹ ruột gây xôn xao dư luận. Mẹ của chị Trang là bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (hiện 72 tuổi) sinh con gái tại nhà hộ sinh Hàng Bún, quận Ba Đình vào ngày 10/10/1974 nhưng sau đó bị trao nhầm.
Đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ làm việc với Trung tâm Y tế quận Ba Đình (đơn vị quản lý Nhà hộ sinh Hàng Bún) rà soát, xác minh thông tin.
Theo quy định, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội không có chức năng yêu cầu công dân đi xét nghiệm ADN. Đơn vị này đề nghị chị Trang gửi đơn đến các cơ quan chức năng khác có đủ thẩm quyền để được giải đáp các thắc mắc.
Vị đại diện này cho hay, đơn vị sẽ đồng hành, nỗ lực và cố gắng hỗ trợ chị Trang, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Trao đổi với PV Dân Việt, chị Trang chia sẻ, cho đến thời điểm hiện tại mọi chuyện đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân. Chị đau lòng khi 50 tuổi vẫn chưa biết đấng sinh thành của mình là ai.
“Nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ, không cần biết thêm nữa, nhưng đau đáu nguồn gốc của mình. Tôi mong muốn làm rõ uẩn khúc vì sao gia đình từng nhận tôi là con nhất quyết không muốn làm xét nghiệm ADN. Đó cũng là mong ước cuối cùng của tôi. Tôi chỉ muốn biết thật sự cha mẹ đẻ của mình là ai để tôi và con cháu biết về cuội nguồn của mình”, chị Trang chia sẻ.
Chị Tạ Thị Thu Trang là đứa trẻ bị trao nhầm 42 năm trước khi sự việc được tiết lộ vào năm 2016 và gây xôn xao dư luận thời điểm đó. Mẹ của chị Trang là bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (hiện 72 tuổi) sinh con gái tại nhà hộ sinh quận Ba Đình vào ngày 10/10/1974.
Bà Hạnh nhớ rõ khi nhận về thì thấy ở chân con là số 32, không trùng với số 33 ở tay bà. Gia đình bà đã đi tìm nhưng không thấy em bé nào có số 33. Người con khác số được bà Hạnh đưa về nhà nuôi và hết lòng yêu thương, chăm sóc.
Thế nhưng càng lớn chị Trang càng không giống bất cứ ai trong gia đình. Thậm chí, có lúc vợ chồng bà Hạnh còn ngờ vực sự chung thuỷ của nhau. Bỏ qua tất cả sự hoài nghi, thậm chí định kiến của người ngoài cả hai vợ chồng bà Hạnh chăm sóc yêu thương chị Trang vô bờ bến.
Năm 2016, bà Hạnh nghĩ khoa học phát triển, tại sao không thử xét nghiệm ADN để xoá tan những suy nghĩ trong lòng suốt bấy năm qua. Bà lén lấy sợi tóc của con gái mang đi xét nghiệm thì cho kết quả chị Trang không phải con mình. Lấy hết can đảm, một ngày bà Hạnh nói ra sự thật cho con gái biết.
Bà mong muốn tìm đứa con bị thất lạc và tìm bố mẹ ruột cho chị Trang. Sự việc bị trao nhầm con 42 năm trước ở nhà hộ sinh được chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây cũng là chuyện vô cùng hy hữu xảy ra ở Thủ đô.
Sau khi báo đài đồng loạt đưa tin về sự kiện “trao nhầm con 42 năm trước”, chị Nguyễn Thị L.A., cũng sinh ngày 10/10/1974 tại nhà hộ sinh Ba Đình, đã đến nhận bà Hạnh là mẹ đẻ. Khuôn mặt người này được nhận xét có nhiều nét giống ông Tạ Văn Thân (đã qua đời, chồng bà Hạnh).
Sau đó, chị L.A. đưa chị Trang vào Đà Nẵng nhận bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Lê H. (sinh năm 1941) và bà Ngô Kim D. (sinh năm 1947). Đôi vợ chồng già không hay biết gì, ban đầu vẫn nghĩ là nhầm lẫn, nhưng L.A. khẳng định với bà D.: “Mẹ ơi, con không bao giờ đưa một người lạ nào thay thế chỗ của con cả. Trang là con của mẹ và sự việc bị nhầm lẫn vào năm 1974”.
Tin lời con gái, ông H. và bà D. nhận chị Trang là con đẻ. Tuy nhiên, gần 8 năm qua, chị Trang nhiều lần đặt vấn đề xét nghiệm ADN để xác minh tính huyết thống, nhưng gia đình ông H. không hợp tác. Cách đây ba tháng, chị viết một lá thư gửi mẹ mình và quyết định dừng liên lạc bởi cảm thấy sự xuất hiện của mình khiến đấng sinh thành phiền lòng. Đáp lại bức thư là câu nói: “Mẹ xin lỗi con” của bà D.
Đến nay, sợi dây cuối cùng của chị Trang là bản trích lục 10 gia đình có con sinh từ ngày 9 đến ngày 11/10/1974 tại nhà hộ sinh Ba Đình. Chị biết rằng không thể bắt ép những gia đình này đi thử ADN với mình, cũng thấu hiểu tâm trạng của họ, cuộc sống đang yên bình nên nhiều người không muốn xáo trộn.
“Tôi mong cơ quan chức năng giúp đỡ để có cơ hội được xét nghiệm ADN. Tôi không muốn chờ đợi thêm, bởi chờ đợi có thể là 50 năm nữa, hết một đời người”, chị bật khóc.