Những ký ức của ta về thời thơ ấu thật kỳ khôi. Tôi không hề nhớ tiệc sinh nhật năm 5 tuổi hay ngày đầu tiên đi học ra sao, nhưng tôi lại nhớ rất rõ ngày chú chó nhà tôi chết. Đã 12 năm rồi, và đó vẫn là kí ức sống động nhất mà tôi còn nhớ về thời thơ ấu.
Ashley và tôi là một cặp song sinh như bao người. Luôn bày trò và lao vào rắc rối. Vào một ngày nọ, chúng tôi lấy màu tô chú mèo Pongo thành màu xanh. Mặc dù mẹ đã cố phạt riêng từng đứa – tôi ở trên cầu thang, còn Ashley trong phòng ăn – chúng tôi vẫn ngó thấy nhau và cười khúc khích. Hai đứa chuẩn bị mẹ mắng thêm một trận thì chuông cửa vang lên.
Mẹ nhìn bọn tôi kiểu muốn-sống-thì-đừng-có-mà-cử-động rồi ra mở cửa.
Đứng ngay trên bậc cửa nhà tôi là một người đàn ông tóc vàng, cao lêu nghêu trong bộ đồ thể thao màu đỏ. Tôi vẫn nhớ đôi mắt người đó long lanh động đậy. Hắn nhận ra tôi và Ashley ngay tức khắc.
Còn chúng tôi thì nhận ra hắn đang ôm chú chó Rocky dưới tay như đang xách một bao bột mì vậy. Ashley khẽ khàng gọi Rocky, nhưng nó không cử động. Người đàn ông bắt đầu thì thầm trao đổi gì đó với mẹ. Bà liền đưa tay lên ôm miệng và tôi nghe thấy hắn nói: “Cho phép tôi dùng ké vòi nước chút nhé!”.
Mẹ xua bọn tôi lên phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ nơi người đàn ông đang xả sạch cái chắn bùn trên xe. Đó là lần nếm trải mùi vị mất mát đầu tiên của chúng tôi và cả hai đứa đã khóc suốt 2 ngày. Khi đó là năm tôi 6 tuổi.
Bố mẹ – cho đó là một dịp tốt để dạy những đứa con về cái chết, đã tổ chức một buổi đưa tang cho Rocky ở sau sân nhà. Ashley và tôi đã khóc khi đọc lên bài thơ chúng tôi cùng nhau viết vào đêm trước đó.
Trong khi mẹ vỗ về bọn tôi, bố đóng một cây thánh giá bằng gỗ màu trắng xuống đất có đề tên Rocky. Ngay cả anh hai Eric, lúc nào cũng sang nhà hàng xóm chơi game và hút thuốc, cũng có mặt và tôi nghĩ anh ấy đã khóc một ít. Chúng tôi đã yêu thương Rocky nhường ấy.
Chuyện đó xảy ra sau đám tang Rocky chỉ 2 tháng.
Cái đêm Ashley mất tích ấy là một ký ức khác nhưng không sống động bằng.
Bố mẹ lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay Eric. Học kỳ tới, anh ấy sẽ lên đường du học ở Nhật. Ashley và tôi nài nỉ bố mẹ cho tổ chức tiệc ở bể bơi và cuối cùng họ cũng chịu nhượng bộ để chúng tôi bớt mồm lại. Hồ bơi mới chỉ xây 3 tháng trước thôi và giờ đây chúng tôi đã có lễ rửa tội chính thức tại đó!
Kỳ lạ là, chỉ vài mảnh ký ức vụn vặt còn sót lại trong tôi về đêm hôm đó. Bố tôi uống đến say mèm. Mẹ thì dẫn mọi người tham quan ngôi nhà mới được sửa sang lại dù họ có muốn hay không. Anh tôi ở trong phòng khách chơi game với bạn. Còn tôi và Ashley đang bận chơi trò bọn tôi yêu thích nhất, đóng giả nàng tiên cá ngoài bể bơi.
Chú Cliff cho bọn tôi dây thun để buộc mắt cá chân. Bọn tôi liền bơi quanh bể, vờ mình là nàng công chúa của biển cả. Khi trời chỉ vừa bắt đầu tối, mẹ gọi hai đứa vào ăn và chúng tôi nhảy lên khỏi bể ngay lập tức trước khi bị bố thét vào mặt.
“Rachel! Ashley! Đừng có mà chạy, không thì đêm nay ngủ ngoài đường nhé!”
Mẹ đưa bọn tôi burger và người ta bắt đầu bàn tán khen ngợi bộ đồ bơi đôi của hai đứa. Ashley và tôi vẫn luôn dùng đồ đôi mà. Rồi chúng tôi rủ nhau ra ngồi ở sàn bể ăn nốt đống bánh và lại nhảy xuống nước, chơi trò nàng tiên cá.
Trời tối, mẹ bắt chúng tôi lên giường ngủ mặc cho chúng tôi có khóc lóc, cầu xin thế nào. Hai đứa bọn tôi giận dỗi, dậm thuỳnh thuỵch lên cầu thang và vào phòng tắm thay đồ bơi. Tôi vẫn nhớ mình và Ashley đã mặc pyjama của nhau để đánh lừa mẹ vào sáng mai. Trò đùa yêu thích của bọn tôi đấy và mẹ sẽ phải nhận lấy do bắt hai đứa phải đi ngủ sớm. Nhưng mà dù vậy, chúng tôi rơi vào giấc ngủ nhanh chóng.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy một mình. Tôi không nhớ mình có thay đồ hay ăn sáng không. Tôi chỉ nhớ chuỗi thời gian vô tận dành ra để tìm Ashley. Nhà mới sửa nên có những chỗ ẩn nấp mới mà phải mất một lúc lâu tôi mới kiểm tra hết.
Cuối cùng, tôi đến hỏi mẹ, rồi mẹ hỏi bố khi bố vừa mới tiễn Eric ở sân bay về.
“Paul, làm ơn hãy nói anh đã đưa Asley đến tiễn Eric cùng anh đi?!”
“Làm gì có, tại sao chứ?” Mặt bố tôi chợt tái đi.
“Trời ơi, Paul, mẹ con em tìm khắp nơi mà không thấy con bé.”
Bố tôi lập tức chạy từ phòng này sang phòng khác để tìm dù mọi chỗ đã được tôi kiểm tra hết rồi. Khi trở lại, bố đã khóc.
“Diane, gọi cảnh sát đi. Mau!”
Đó là ngày mẹ tôi trở thành một con người khác. Mẹ không còn khóc hay cười nữa.
Nhưng tôi thì có.
Nhưng tôi cũng không còn khóc nhiều như lần Rocky mất, và điều này khiến tôi thấy mình thật tồi tệ. Bối rối nữa.
Tôi nhớ bác cảnh sát to lớncó hỏi chuyện tôi, bảo tôi nhớ ra những gì, tôi có nghe thấy gì giữa đêm không. Bác còn hỏi liệu tôi thích hay ghét khi có người chị em song sinh giống hệt mình. Câu hỏi này làm tôi băn khoăn mãi trong nhiều năm.
Ngày rồi đến tuần trôi qua mà mãi không tìm thấy Ashley. Tôi ngủ một mình trong phòng, đổi hết giường này đến giường nọ, và có những đêm tôi giả vờ mình là Ashley và Rachel mới là người bị mất tích.
Có rất nhiều người đến cùng chó vào nhà tôi. Phóng viên thì tụ tập mãi ngoài nhà cả ngày lẫn đêm. Bố mẹ không cho tôi mở TV. Cảnh sát lục tung phòng tôi lên và cả các phòng khác. Tôi nghĩ họ đang tìm thư tạm biệt. Tôi nghĩ Ashley đã bỏ trốn. Tôi giận Ashley cực kỳ.
Nhiều tháng trôi qua và tôi cô đơn lắm. Tôi đã rất mừng khi ngày sinh nhật cuối cùng cũng tới. Nhưng hôm đó mẹ khóc từ sáng tới tới đêm nên bố đành đưa tôi ra ngoài ăn pizza. Tuy vậy bố chẳng hề hé miệng lấy một lời. Anh tôi đã yêu một cô gái bản địa nên định cư hẳn ở đó. Bố đã không còn ngăn cản gì anh từ khi anh lên 18. Mẹ tôi nhớ anh và nhớ Ashley, vẫn uống rượu và ngủ luôn luôn. Dù bố vẫn cố gắng động viên tôi nhưng tôi nghĩ hẳn bố cũng chịu đựng nhiều lắm. Bố đã thay cây thánh giá nhỏ của Rocky thành một phiến đá tử tế khi tôi hỏi tại sao không tổ chức cho Ashley một lễ tang. Tôi nghĩ bố biết tôi cần một nơi để tưởng nhớ. Chúng tôi đều cần.
Một ngày bố mang về nhà một chú chó mà tôi gọi là Cu Quậy (Naughty Boy). Tôi ghét nó, nó cứ ra vẻ là Rocky nhưng không một con chó nào có thể trở thành Rocky cả. Cuối cùng nó chạy đi đâu mất. Không một ai buồn đi tìm.
Bốn tháng sau ngày Ashley biến mất, bố cho lấp bể bơi. Tôi vẫn nhớ khi đó mình ngồi trong phòng (rộng lớn, trống trải và lạnh lẽo) nhìn người ta hút nước trong bể. Mất hai ngày để lấp bể bơi. Đây từng là chút hạnh phúc cuối cùng của tôi trong đời và bố đã lấy đi mất. Bố cũng mang cả anh trai tôi đi nữa. Bố là kẻ lấy hết mọi thứ.
Một buổi chiều, tôi đang lướt qua các kênh trên TV thì chợt thấy mình trên màn hình vô tuyến. Chiếc điều khiển tuột khỏi tay. Đó là một chương trình có tên Những Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp. Mẹ bước vào ngay lúc đó. Tôi sợ mẹ sẽ mắng mình té tát nhưng mẹ chỉ nhìn tôi một cách vô hồn và bước ra ngoài. Tôi tắt TV.
Bố mẹ bắt đầu cãi cọ khi nghĩ tôi không nghe thấy. Hôn nhân giữa họ trở nên căng thẳng. Các cuộc gọi lạ tới mỗi ngày báo họ đã nhìn thấy Ashley đâu đó. Nhưng gần như chỉ là nhận nhầm tôi. Cứ mỗi lần như vậy, mẹ sẽ nhìn tôi một cách trách móc, như thể tôi đã cố tình gieo cho mẹ hy vọng hão huyền vậy rồi đá tung cái ghế nào gần mẹ. Mỗi tin báo giả tới là mỗi lần mẹ chết thêm một ít.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra chẳng còn một ai yêu thương tôi nữa. Tôi chỉ như một bóng ma, một tiếng vọng của người em gái song sinh. Một bóng đen mờ nhạt bám theo sự biến mất bí ẩn của em. Bố mẹ gần như không thể nhìn thẳng vào tôi. Họ nghĩ tôi không biết nhưng tôi biết chứ.
Cuối cùng gia đình tôi cũng tổ chức tang lễ cho Ashley, nhưng tôi không nhớ rõ chi tiết lắm. Ít nhất cũng không rõ như đám tang của Rocky. Tôi chỉ nhớ rằng thật ngu ngốc khi khóc thương một chiếc hòm rỗng như vậy.
Sau một năm, mẹ tôi đệ đơn ly hôn. Tôi vẫn nhớ trận cãi vã cuối cùng của họ. Họ đã rạn nứt đến độ chẳng còn quan tâm tôi có nghe được hay không.
“Em trai anh không đời nào lại làm hại con chúng ta cả. Trời ạ, em bị sao vậy, Diane? Em không thể cứ buộc tội hết người này tới người nọ mấy tội ác như bắt cóc trẻ em được!”
“Con bé không còn bị bắt cóc nữa, Paul, phải không nào?” Mẹ sừng sổ. “Nó chết rồi! Và tôi bắt đầu nghĩ anh đã biết chuyện đó.”
“Sao cô dám nói với tôi như vậy. Tôi yêu Ashley. Tôi yêu cả ba đứa con của tôi!”
“Phải rồi, anh yêu Ashley nhiều lắm chứ. Anh yêu con bé nhường nào hả, Paul? Tôi có cần phải kéo Rachel ra khỏi anh nữa không hả?”
BỐP
Tôi giật nảy mình như thể tôi mới là người bị bố tát vậy. Tôi không hiểu mẹ đã nói gì. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt tôi. Ashley ngu ngốc. Sao nó không nằm yên trên giường đi? Sao nó cứ phải lang thang đâu đó? Nó đã đi đâu? Sao nó lại làm chuyện này với gia đình của tôi chứ?
Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng thì thầm ở phòng bên.
“Sao anh lại lấp bể bơi hả Paul?”
Tôi bỏ chạy. Tôi không hiểu câu hỏi đó. Tôi không muốn hiểu.
Nhiều năm trôi qua. Mẹ gặp một người mới tên là Bobby và đã chuyển ra khỏi nhà. Bố con tôi tiếp tục sống trong bầu không khí gượng gạo nhưng yên tĩnh – Tôi tránh mặt bố bằng mọi giá. Tôi ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở nhà bạn còn bố tập trung vào làm việc. Mùa hè sau đó, bố dựng một cái bàn ngay trên bể bơi đã bị lấp. Bố còn chẳng buồn trang trí gì thêm.
Khi tôi lên 13, tôi biết được mẹ đang sống cùng chú Cliff, em trai của bố. Tôi ghét phải đến nhà bọn họ. Cliff có một hồ bơi trên mặt đất, và lúc nào cũng bắt tôi bơi với chú. Chú còn mua cho tôi đồ bơi, những bộ bikini mà nhìn thôi tôi cũng thấy xấu hổ. Chúng được đặt sẵn lên giường mỗi lần tôi tới.
Nhưng tôi chưa từng bơi với chú Cliff. Tôi ghét hồ bơi. Và họ sớm muộn cũng không mời tôi tới chơi nhà họ nữa.
Giờ đây bố dành hàng đêm im lặng trong trong phòng làm việc mà bố chuyển vào căn phòng phía sau nhà. Bố luôn khoá căn phòng đó và không bao giờ cho tôi vào.
Tôi chuyển ra khỏi nhà khi đủ 18 tuổi. Bố ôm tôi vào ngày tôi rời đi. Đó là lần đầu tiên sau 7 năm bố nhìn thẳng vào tôi, thậm chí còn chạm vào nữa. Bố khẽ nói yêu tôi và quay người bước về phía phòng làm việc, đóng cửa và khoá trái lại. Tôi rời đi.
Ba tuần sau đó một nhân viên cảnh sát tìm đến căn hộ của tôi. Ông bảo tôi ngồi xuống và báo rằng bố tôi đã chết.
Tôi trở về nhà mình đêm hôm đó. Bố đã tự sát ngay trên bàn làm việc. Tôi cuối cùng cũng được thấy căn phòng – thi thể của bố đã bị người ta dọn nhưng dấu máu vẫn còn.
Tôi nhìn quanh. Phòng làm việc gần như trống trơn. Có một cái bàn, một cái ghế, 7 bức ảnh, một cuốn sổ và một bức vẽ. Cái bàn được đặt giữa phòng, đối diện với cửa sổ nhìn ra sân sau. Những bức ảnh chụp tôi và Ashley. Bức vẽ là của Ashley vẽ gia đình chúng tôi ngay trước khi mất tích. Cuốn sổ thì để trống ngoại trừ trang cuối.
Nó viết: Chuyện đã xảy ra vào đêm ngày 16 tháng 8 năm 2002
Nhưng chỉ có đến thế.
Chiếc ghế phủ đầy máu nhưng do quá shock tôi vẫn ngồi xuống. Vậy ra là bố. Lời thì thầm đó đã đúng, ngay từ đầu đã là bố rồi. Bố của chúng tôi.
“Bố đã làm gì vậy?” Tôi thầm thì.
Tôi nhìn ra cửa sổ và ngạc nhiên nhận nó được đặt trên mộ Rocky. Phiến đá đủ gần để tôi đọc được chữ trên đó.
“Này cháu? Này cháu, chú biết chuyện này thật khó khăn. Nhưng chú- chú muốn cho cháu biết rằng với cuốn sổ này cảnh sát có thể được lệnh khai quật cái sân.”
Tôi ngẩng lên nhìn viên thám tử đang đứng cạnh tôi. Tôi biết ông ta đang cố xoa dịu tình hình. Tôi gật đầu.
“Nhưng vì tôn trọng với chủ nhà,” ông ta nói tiếp, “chú cần hỏi ý kiến cháu trước.”
Tôi nhìn lại ra phía sân sau. Tôi nhìn thấy cái bàn trống không bố tôi dành cả mùa hè dựng lên rồi chưa từng dùng tới. Dưới đó có cái gì vậy? Tôi đứng bật dậy và nhìn viên thám tử bằng đôi mắt đã chết.
“Đào nó lên.”
Tôi đã tưởng họ sẽ tìm ra. Tôi đã tưởng có lẽ mẹ đã biết ngay từ đầu. Nhưng chẳng ai trong chúng tôi đoán đúng.
Cuộc khai quật tốn mất 6 ngày. Đầu tiên, họ phải gỡ bỏ cái bàn. Tuần đó tôi ở lại nhà, trong căn phòng cũ của mình và nhìn người ta làm việc từ cửa sổ phòng. Căn phòng không còn lạnh lẽo và trống rỗng nữa. Nó thật nhỏ bé và làm tôi ngộp thở.
Tôi nhanh chóng cho hoả táng bố và rải tro cốt vào một cái mương ở Đường 405. Tôi ném cả bình đựng tro vào đó nữa.
Thi thể đầu tiên được tìm thấy vào giữa đêm lúc 11h29 thứ năm. Tôi tỉnh dậy bởi những tiếng la hét và nhanh chóng thay đồ. Tôi lao xuống tầng và chạy ra sân dưới ánh đèn chói loà rồi xuyên qua những ụ đất đến nơi đội pháp y đang tụ tập. Tôi cố định thần lại và nhìn qua vai họ.
“Đó không phải em gái tôi.”
Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn.
“Cô gái này làm gì ở đây?” Một người hỏi.
“Đó không phải Ashley.” Tôi nhắc lại. Có ai đó kéo tay tôi lại.
“Đây là ai? Đây không phải em tôi! Đây là ai?” Tôi hét lên. Tôi biết mình đang bị kích động, nhưng tôi không ngăn mình khỏi hét được.
Người ta tách tôi ra khỏi thi thể. Tôi trùm chăn, ngồi xuống cạnh căn nhà trong suốt phần còn lại của buổi đêm. Tôi không hiểu nổi. Đó là ai? Đó không phải Ashley. Ashley là tôi và kẻ đó không phải tôi. Khung xương quá to. Và quá dài. Đó không thể là Ashley được. Đó là ai?
Khi bình minh ló rạng, cuối cùng cũng có người bước đến chỗ tôi.
“Rachel-“
“Đó là ai?” Tôi hỏi câu này lần thứ một trăm.
“Rachel, chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn nhưng có bằng chứng rõ ràng cho thấy thi thể có lẽ là, ừm có lẽ là… anh trai của cô.”
“Không,” Tôi nói thẳng thừng, lắc lắc đầu. “Eric đang ở Nhật. Anh ấy đã kết hôn và 30 tuổi rồi.”
“Ừm, vậy cô có địa chỉ không? Hay số điện thoại?”
“Không… Ý tôi là… Eric không còn liên lạc với mọi người nữa.”
“Được rồi, phía pháp ý đã mang thi thể đi nên chúng ta sẽ biết sớm thôi. Cố giữ vững tinh thần nhé.”
Cố giữ vững tinh thần. Thật là mấy lời lẽ ngớ ngẩn. Thế giới khốn nạn mà tôi đã cố dựng lên cho mình từ đống tro tàn của cuộc sống trước đây đang dần vỡ tan thành mảnh vụn.
Kẻ nào ở trong bể bơi? Câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi mãi trong nhiều ngày. Người đó không thể là Eric, không đời nào. Tôi chỉ biết có thế. Trừ khi anh ấy quay trở về từ Nhật Bản. Nhưng anh ấy về thì tôi phải biết chứ, đúng không? Anh ấy không định đến gặp tôi sao?
Tôi đã có câu trả lời vài ngày sau đó. Eric không hề trở về từ Nhật Bản – bởi vốn dĩ Eric chưa từng rời đi. Thi thể của anh đã gần như bị phân huỷ, nhưng chiếc vòng cổ nhựa, rẻ tiền có dòng chữ “Good luck” vẫn còn nguyên. Cảnh sát cho rằng anh đã chết vào ngay đêm diễn ra bữa tiệc đó.
Tôi không còn hiểu cái gì nữa. Tâm trí tôi từ chối chấp nhận mớ điều tra của họ. Tôi như vỡ tan ra.
Tôi không ở đó khi cảnh sát tìm thấy thi thể thứ hai trong bể bơi. Đó là của Rocky. Họ đưa tôi mẩu xương của nó được đặt trong hộp làm bằng chứng khi tôi trở lại vào nhà. Đó là tất cả những gì họ tìm được.
Tôi nhìn xuống chiếc hộp và mẩu xương dính bẩn trong đó, và tôi biết Ashley đã ở đâu. Tôi biết tại sao bố lại chuyển văn phòng của mình đi. Tôi biết tại sao bố thay mảnh gỗ rẻ tiền của Rocky bằng một phiến đá trắng đẹp đẽ. Tôi biết tại sao bố lại khắc lên đó dòng chữ: Thanh Âm Mà Ta Yêu Vẫn Còn Mãi. Tôi biết tại sao ngày ghi trong đó lại không trùng với ngày chết của Rocky.
Thi thể bé nhỏ của Ashley đã được bảo quản rất cẩn thận. Khi tôi nhìn thấy con bé nhỏ như thế nào, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không hề nhớ mình cũng đã từng bé nhỏ như thế. Ashley được đặt trong một cái túi trắng mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, cũng như là loại tôi chưa hề biết đến. Em mặc một chiếc váy xinh xắn với hai bàn tay bắt chéo, đôi mắt nhắm nghiền. Trông em thật xinh đẹp và bình yên.
Tôi nhìn theo họ nhẹ nhàng đặt Ashley xuống tấm kim loại. Tôi nhìn theo họ khoá một cái túi khác lên người em. Tôi nhìn theo họ đặt em vào xe tải. Và tôi nhìn theo họ đưa em đi mất. Tôi ngồi thụp xuống cạnh phiến đá. Đây đã là nơi yên nghỉ của em trong suốt 12 năm qua. Chỉ cần ngước mắt nhìn lên cửa sổ là thấy bàn và ghế của bố. Tôi đã ngồi đó cả đêm. Người ta mang nước và trà đến cho tôi. Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cái hố trống hoác trên sân. Bối rối, giận dữ và lạc lõng.
Đội khai quật rời đi vào sáng hôm sau. Viên thám tử phụ trách vụ Ashley – một người đàn ông tên Beller – gọi cho tôi lúc bình minh. Vì đã tìm thấy thi thể của con bé, giờ đây họ đã có thể bắt đầu thu thập chứng cứ. Họ đang đợi người ta chuyển thi thể vào phòng thí nghiệm. Tôi hỏi họ thu thập chứng cứ nào nhưng ông ta không nói.
Cái ngày tôi nhận được bản báo cáo chính thức là một ngày nữa tôi không thể nào quên.
Lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ sau nhiều tháng trời tìm kiếm. Mẹ đang ở Philadelphia với chú Cliff và họ hút heroin cùng nhau ở đó.
Tôi báo chuyện cảnh sát muốn nói chuyện với mẹ. Tôi báo về chuyện của Ashley và bố. Tôi chưa báo mẹ về Eric. Tôi không thể nói chuyện này qua điện thoại được.
Nhưng mẹ vẫn chưa định thần lại. Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. Mẹ nhắc lại lời tôi vừa nói. Thật vô vọng. Tôi cúp máy. Có lẽ thám tử Beller sẽ biết cách nói chuyện với mẹ.
Ngay khi tôi vừa cúp máy, ông ta gọi tới.
“Rachel, bọn chú có kết quả giải phẫu rồi, cháu đến đồn cảnh sát được không?”
Tôi thở dài. Muộn rồi. Sau cuộc trò chuyện với mẹ tinh thần tôi đã kiệt quệ. Tôi không thể xuống phố đêm nay được nữa.
“Chú nói qua điện thoại luôn được không? Cháu xin lỗi, cháu không thể, cháu không thể đến đồn tối nay được.”
“Cháu đang ở đâu? Chú sẽ cho gửi xe đến.”
“Thực ra, chú cứ nói luôn cho cháu đi mà. Cháu không thể… Cháu không thể trở lại đó. Cháu không nhìn nổi thi thể của họ nữa. Cháu không thể đến căn phòng đó.”
Viên thám tử ngừng một lúc rồi có vẻ như đã quyết định.
“Rachel, có tinh trùng trong thi thể Ashley.”
“Cái gì?” Tôi chưa nghe rõ…
“Đúng vậy… Bọn chú cũng phát hiện dấu vết trên cổ con bé. Đội Giám định Y tế cho rằng Ashley đã bị sát hại.
“A, vâng, nhưng-“
“Không thể sai đâu.”
“Vâng, nhưng chú nhắc lại câu ban đầu được không? Bởi vì cháu thề chú đã nói-“
“Rachel, em gái cháu đã bị hiếp.”
Không, không, không, không, không
“Bố cháu không đời nào-“
“Tinh trùng không khớp với của bố cháu. Nó là của anh trai cháu.”
Tôi không đáp lại nổi. Người tôi cứng đờ ra cho đến khi cơ thể bắt đầu run lên.
“Chú không hay nói thẳng hết ra đâu, nhưng cháu đã trải qua rất nhiều chuyện và cháu xứng đáng biết được sự thật. Đây là những gì sau khi chú ghép nối lại: vào đêm ngày 16 tháng 8 năm 2002, Eric đã lẻn vào phòng cháu và mang Ashley đi. Rồi anh ta đánh mê con bé, hiếp và, có lẽ vô ý, giết con bé do siết cổ quá mạnh. Bố cháu phát hiện ra và đã đập anh ta tới chết. Tất cả chuyện này xảy ra vào lúc đêm muộn hoặc sớm hôm sau bữa tiệc. Ông ấy đã cất giữ thi thể trong khoảng một tháng đến khi lấp đầy bể bơi.”
“Nhưng anh cháu đã đến Nhật Bản-“
“Anh ta đã không đến đó.”
“Nhưng bố cháu, giết bọn họ-“
“Không, bố cháu chỉ giết một người. Tội ác xảy ra do kích động và, thú thật, chú không chắc bố cháu có đủ thời gian sắp xếp. Không hiểu sao bố cháu không ra trình diện trước cảnh sát.”
Tôi im lặng. Tôi hiểu tại sao. Bởi vì tôi và mẹ. Sự biến mất của Ashley đã làm mẹ con tôi tan vỡ nhưng chúng tôi vẫn còn hy vọng. Hy vọng rằng ngày nào đó Ashley sẽ được thả ra. Hy vọng rằng con bé sẽ tìm được một gia đình mới. Hy vọng rằng con bé sẽ trở về với chúng tôi. Nhưng con bé chưa từng rời đi.
Và Eric nữa, sao chúng tôi có thể chấp nhận Eric yêu dấu với một con quỷ ẩn giấu trong hắn? Bố tôi đã chịu đựng sự thật và gánh nặng đó tất thảy một mình. Sự hy sinh ấy đã bị mẹ làm cho uổng phí, nhưng không phải với tôi. Hy vọng về Ashley, và tình yêu dành cho Eric cùng bố mẹ đã giúp tôi vượt qua mọi chuyện dù nó thật mong manh. Cái giá mà bố phải trả để giúp tôi làm được điều đó thật không tài nào đong đếm được.
Và tôi đã thiêu rụi thi thể bố, ném đống tro tàn xuống đường. Bố chưa từng được nghỉ ngơi ở cái gia đình mà bố gắng gượng suốt bao năm để bảo vệ. Và tôi lại nỡ làm chuyện đó với bố.
Bố tôi không phải con quỷ. Là tôi.
Tôi đặt vào quan tài những bức ảnh trên bàn bố và bức vẽ bố giữ lại trên ngực khi nổ súng tự sát. Một lần nữa, tôi đang chôn cất một cỗ quan tài rỗng. Tôi chôn Ashley cạnh bố và 2 năm sau, cạnh mẹ. Tôi không biết tình trạng thi thể của Eric ra sao và tôi cũng không hỏi.
Được rồi, đây là bức thư gửi em, Ashley. Để em biết chuyện gì đã xảy ra và để gửi em lời xin lỗi của chị.
Chị xin lỗi vì con quỷ đêm đó đã bắt em đi thay vì chị.
Chị xin lỗi vì đã tưởng em bỏ trốn và chị xin lỗi đã không bỏ công tìm kiếm em.
Chị xin lỗi đã bỏ rơi người yêu em hơn tất thảy. Chị xin lỗi đã để người đó vào quên lãng và cô độc ở con mương trên xa lộ.
Chị xin lỗi đã đổ tội em vì phá huỷ gia đình.
Nhưng trên tất cả, chị xin lỗi vì là người duy nhất còn ở lại đây.