Thứ bảy, ngày 20/09/2025 16:37 GMT+7
Tào Nga Thứ bảy, ngày 20/09/2025 16:37 GMT+7
Vụ học sinh lớp 7 Hà Nội quật ngã cô giáo đang nhận được nhiều ý kiến không chỉ với nam sinh có hành vi bạo lực mà cả các bạn trong lớp.
Vụ học sinh lớp 7 Hà Nội quật ngã cô giáo: Cần nhìn nhận như thế nào?
Vụ học sinh lớp 7 Hà Nội quật ngã cô giáo đang nhận được quan tâm từ dư luận trong 2 ngày qua. Nhiều người xem clip đã bày tỏ bức xúc trước các bạn học sinh trong lớp không có phản ứng gì khi cô giáo của mình bị hành hung.
Trao đổi với PV báo Dân Việt, Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Chuyên gia tâm lý học đường, Cố vấn giáo dục và phát triển con người, cho biết: “Để đánh giá được đúng về bản chất hành vi của các em học sinh trong lớp đã không can thiệp khi thấy hành vi bạo lực của bạn với cô giáo, chúng ta cần thấu hiểu tâm lý hành vi lứa tuổi.

Việc đánh giá các em là vô cảm có phần vội vàng. Bản thân các em trong tình huống này cũng cần được chăm sóc tâm lý, hướng dẫn kỹ năng ứng phó trong các tình huống tương tự… Tôi có một vài phân tích cụ thể như sau:
Ở lứa tuổi dậy thì là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của con người, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Những biến đổi tâm sinh lý chính có thể khiến học sinh ở tuổi này dễ bộc phát hành vi cực đoan. Lý do là não bộ ở tuổi dậy thì phát triển không đồng đều. Vùng xử lý cảm xúc (hệ viền) phát triển nhanh hơn so với vùng điều hành (vỏ não trước trán). Điều này dẫn đến:
– Cảm xúc bùng nổ: Thanh thiếu niên dễ xúc động, phản ứng mạnh mẽ hơn trước các sự việc.
– Khả năng kiểm soát hành vi hạn chế: Vỏ não trước trán chịu trách nhiệm về khả năng lập kế hoạch, suy nghĩ logic và kiểm soát xung động chưa phát triển đầy đủ. Do đó, học sinh khó khăn hơn trong việc kiềm chế cơn giận hoặc đưa ra quyết định hợp lý. Từ cơ chế không đưa được ra quyết định hợp lý khi “vùng cảm xúc” chiếm quyền điều hành của “vùng điều hành” sẽ xuất hiện một số vấn đề tâm lý đáng lo ngại ở lứa tuổi này.
Đầu tiên là phản ứng “đóng băng” khi đối diện nguy hiểm.
Phản ứng phổ biến nhất của con người khi đối mặt với một tình huống nguy hiểm hoặc bất ngờ là “chiến, biến hoặc đóng băng” (fight, flight or freeze). Trong trường hợp này, các học sinh đã chọn cách “đóng băng”. Đây không phải là sự vô cảm hay thờ ơ, mà là một phản xạ tự vệ tâm lý. Các em có thể đã:
– Sợ hãi và sốc: Chứng kiến bạo lực ngay trong lớp học khiến các em bị choáng ngợp, không kịp xử lý tình huống và không biết phải phản ứng như thế nào.
– Thiếu kỹ năng ứng phó: Hầu hết học sinh chưa được huấn luyện cách xử lý các tình huống khẩn cấp. Việc can ngăn một hành vi bạo lực có thể khiến các em cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm.
Một lý do nữa cũng phải kể đến là sự thiếu hụt kỹ năng sống và sự tự tin.
– Việc không can ngăn còn phản ánh một khoảng trống lớn trong giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng ứng phó trong tình huống nguy hiểm và kỹ năng giao tiếp trong khủng hoảng. Các em thiếu sự tự tin và bản lĩnh để hành động, không biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ một cách an toàn (ví dụ: chạy đi gọi giáo viên khác, nhân viên nhà trường).
Và một lý do nữa là vấn đề về mối quan hệ và sự tin tưởng.
– Phản ứng này cũng có thể cho thấy học sinh chưa đặt nhiều niềm tin vào việc giáo viên có thể giải quyết xung đột một cách an toàn hoặc lo sợ về hậu quả nếu các em can thiệp. Nếu một môi trường học đường không thực sự lành mạnh, học sinh có xu hướng tránh né và không muốn liên quan đến các rắc rối.
Tóm lại, phản ứng thụ động của các học sinh là lời cảnh báo về sự cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó trong tình huống khẩn cấp, và xây dựng một môi trường học đường nơi học sinh cảm thấy an toàn và được trao quyền để hành động một cách tích cực chứ không hẳn là do các con vô cảm. Nói như vậy sẽ thiệt thòi cho các con và không có hướng để dẫn dắt các con”.
Học sinh có nên vào can ngăn khi chứng kiến xô xát?
Khi được hỏi về vụ việc này cũng như những ý kiến cho rằng học sinh ngày nay thờ ơ, vô cảm, Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết: “Bản thân tôi cũng đau xót khi cô giáo bị tổn thương cả thể chất và tinh thần như vậy. Nhưng tôi không kết luận được về đạo đức, nhân cách của em học sinh có hành vi bạo lực lẫn các em học sinh trong lớp vì đây là 1 tình huống diễn ra trong vài phút. Tất nhiên, rất nhiều biểu hiện trong tình huống này cần được phân tích, mổ xẻ và có biện pháp giáo dục lại chứ không phải tặc lưỡi cho qua.

Điều tôi có thể thấy rõ nhất là tất cả các em và cô giáo đều chưa được huấn luyện về cách thức xử lý trong tình huống bạo lực, bị đe doạ trong lớp học nên tất cả đều lúng túng. Do đó, ngoài những bài học đạo đức cần phải dạy lại cho tất cả các học sinh về giao tiếp, ứng xử với nhau và với mọi người xung quanh. Các trường học nên huấn luyện thêm học sinh cách xử lý trong các tình huống mất an toàn.
Trong khi chờ đợi các trường học huấn luyện, tôi khuyến khích các cha mẹ lấy sự việc này là 1 tình huống để nói chuyện và hướng dẫn với con ở nhà. Điều này có thể dạy cho trẻ từ mẫu giáo, không phải chờ đến trung học”.
Tiến sĩ Huyền tư vấn thêm: “Có nhiều ý kiến phê bình nhóm học sinh trong lớp về việc các bạn thờ ơ, vô cảm, không nhảy vào can ngăn bạn. Nhưng trong tình huống này chắc chắn là không nên.
Thứ nhất, nguyên tắc đầu tiên khi đối diện với các vụ việc xô xát, bạo lực là phải bảo vệ an toàn cho bản thân rồi mới đến những người khác.
Thứ hai, để can thiệp trong các tình huống phức tạp, liên quan đến an toàn thì cần có kỹ năng chuyên biệt và đây là trách nhiệm của các bộ phận khác (bảo vệ, công an) không phải là các em học sinh.
Xét tình huống này: Cô giáo và bạn nam đang giằng co con dao nhọn, tức là vật dụng nguy hiểm, nguy cơ sát thương cho bất cứ ai đến gần. Vì vậy, chắc chắn là không học sinh nào nên nhảy vào can ngăn, có thể nguy hiểm cho cả 3 bên.
Các em học sinh nên làm gì?
1. Ngay lập tức di tản khỏi khu vực cô giáo và nam sinh kia để bảo vệ an toàn cho bản thân. Đây là chỉ dẫn chung cho tất cả các tình huống tương tự.
“Run” (bỏ chạy) là phản ứng đầu tiên trừ trường hợp nạn nhân đang có dấu hiệu bị đe doạ tính mạng trực tiếp.
2. Gọi điện thoại cho 113 hoặc đường dây nóng của nhà trường nếu các em có điện thoại trong tay.
3. Phân công 1 bạn chạy xuống cổng gọi bảo vệ, 1 bạn chạy xuống Ban Giám hiệu để báo cáo sự việc ngay lập tức.
4. Những bạn đang chứng kiến sau khi lùi đủ khoảng cách an toàn thì nên hét to đề nghị bạn mình dừng lại, thả cô ra. Tối thiểu các bạn cần có phản ứng nỗ lực cứu giúp cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm. “.