Vào tháng 4 năm 1990, một sinh viên Đại học người Nhật Bản đã đến Đài Loan du lịch tự túc, nhưng sau đó lại bị giết hại. Cô sinh viên này tên là Mariko Iguchi, vào ngày 2/4, Mariko đến Đài Loan bằng máy bay và trọ trong một nhà nghỉ địa phương. Vào ngày 3/4 và 4/4, Mariko đi khám phá Đài Loan bằng xe bus, trong lúc đợi xe bus, cô đã gặp một người đàn ông Đài Loan tên Lưu Dịch Cường. Mariko đã cùng Lưu Dịch Cường đi chơi vào hai ngày 5-6/4, sau đó còn về nhà Lưu Dịch Cường ăn ngủ. Tuy nhiên vào ngày 7/4, Mariko đột ngột mất tích.
Ngày 25/4, bà Hisako Iguchi, mẹ của Mariko, đã bay đến Đài Loan để tìm con gái và báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tiếp nhận vụ án, họ đã triệu tập Lưu Dịch Cường, nhưng vì Lưu Dịch Cường có bằng chứng ngoại phạm nên vụ án dần rơi vào ngõ cụt. Mãi cho đến ngày 4/1/1991, một người nông dân ở Đài Trung trong lúc đi lên vựa mía đã phát hiện thấy một một xác nữ mất đầu. Sau khi cảnh sát đến hiện trường và kiểm tra, họ xác nhận đây chính là nạn nhân Mariko.
Theo báo cáo của cảnh sát, khi thông tin về nạn nhân Mariko được đăng tải trên báo đài, người bạn Đài Loan của cô là Lưu Dịch Cường đã cư xử rất kỳ lạ. Trên xe Lưu Dịch Cường có rất nhiều tượng Phật, thậm chí anh ta còn dán kinh Phật trên cửa sổ và treo vật trang trí để cầu phước. Trong lần thẩm tra trước, Lưu Dịch Cường từng khai rằng mình không theo tôn giáo nào, không phải kẻ mê tín, vậy nhưng bây giờ anh ta lại đột ngột đeo một chuỗi hạt trầm hương trên tay. Hơn nữa, tuy Lưu Dịch Cường có nhà nhưng đêm nào cũng phải ngủ trên xe taxi, vậy nên cảnh sát nghi ngờ rằng nơi ở của Lưu Dịch Cường có lẽ là hiện trường xảy ra vụ án mạng. Vào ngày 4/3, Lưu Dịch Cường bị bất ngờ bắt giữ. Trong lúc đi khám xét nhà anh ta, cảnh sát đã phát hiện thêm 8 bức tượng Phật nữa. Lần này, Lưu Dịch Cường đã chịu thừa nhận mình là thủ phạm, nguyên nhân gây án là vì quá yêu thích Mariko nhưng lại bị cô từ chối nên đã ôm hận.
Vào ngày 7/4, Lưu Dịch Cường đã cầm nỏ vào phòng, bắn 4 mũi tên vào đầu Mariko để giết chết cô ấy, cưỡng hiếp xác chết rồi chặt đầu bỏ vào túi nilon. Bộ quần áo dính máu, nỏ và ba lô của Mariko đã bị Lưu Dịch Cường vứt ở nhiều nơi khác nhau. Khi phi tang xác, Lưu Dịch Cường lo sợ người khác sẽ nhận ra Mariko nên đã mua xăng về đốt xác. Ngày 24/11, Tòa án quận Cao Hùng tuyên phạt Lưu Dịch Cường án tử hình về tội giết người và phi tang xác, nhưng không ngờ trong quá trình xét xử, Lưu Dịch Cường đã được giảm xuống án chung thân vì có giám định bệnh tâm thần.
Đáng nói là vào năm 1996, một chương trình tâm linh của Đài Loan khi dựng lại vụ án này có đề cập đến việc sau khi Lưu Dịch Cường giết Mariko, anh ta thường bị tỉnh giấc đột ngột vào giữa đêm, khi mở mắt thì thấy chiếc đầu bị chặt mất của Mariko xuất hiện, đôi mắt nhìn anh ta chằm chằm. Vì vậy, Lưu Dịch Cường đã bị dọa sợ tới mức phải ngủ trong xe taxi, nhà cũng không dám về và đặt trên xe rất nhiều bùa. Còn đối với những người dân sống gần nơi Lưu Dịch Cường vứt xác, một số người kể lại rằng họ nhận được cuộc điện thoại lúc đêm khuya, ở đầu dây bên kia là một cô gái nói tiếng Nhật. Ban đầu, mọi người đều nghĩ đó là gọi nhầm, nhưng sau khi vụ án này được công khai trên truyền thông, ai nghĩ lại cũng đều cảm thấy rất ghê sợ.
