“Nếu so với trước đây, thì những vụ án thời nay quả thực còn kém xa!”
Trong một buổi gặp mặt hồi Tết Dương lịch năm 2016 của Đội Cảnh sát Hình sự, trung đội trưởng đùa rằng, tay nghề của hung thủ thời nay quá kém, cả một năm vừa rồi, chẳng có vụ án nào khó nhằn đến nỗi không thể phá giải và đáng để đào sâu phân tích cả.
Khi ấy, tôi vẫn chỉ là một cảnh sát mới vào nghề, ngồi ở góc bàn hội nghị bóc quýt, cắn hướng dương với đồng nghiệp, vừa ăn vừa nghe mọi người trò chuyện. Có người đã hỏi chính trị viên Tôn Văn Trạch rằng, những vụ án trước đây khó phá đến mức độ nào. Thành viên cốt cán trong Đội Cảnh sát Hình sự của chúng tôi – Tôn Văn Trạch, hiện đang là chuyên gia điều tra hình sự của Bộ Công an, ngẫm một lúc, rồi chỉ đáp lại vỏn vẹn có mấy chữ: “Phanh thây vứt xác ở mương nước thải”.
Trong trí nhớ của ông, vụ án này gắn liền với bầu không khí u ám và bao trùm bởi hơi ẩm của mùa mưa ở phía Nam sông Dương Tử. Và, nó đã quanh quẩn trong tâm trí ông, suốt 20 năm qua…
____________________
Bây giờ ngẫm lại mới thấy, nguyên nhân lãnh đạo quyết định nghe theo Trịnh Châu khi đó, chính là vì công cụ kỹ thuật hỗ trợ điều tra còn lạc hậu, thô sơ. Để phá được án, chủ yếu phải dựa vào năng lực lăn lộn, điều tra trong giới và mạng lưới quan hệ trải rộng khắp nơi của cảnh sát.
Trong khi đó, Sở Cảnh sát lại có Trịnh Châu – người nắm trong tay số tình báo nhiều đến mức phải ghi vào sổ cho khỏi quên. Lướt qua tên những “trợ thủ” đắc lực trong danh sách đó, Trịnh Châu sớm đã nghĩ ngay đến một ứng cử viên sáng giá – “Lão Biển”.
Người đàn ông này từng là một tay buôn chất cấm, trong lúc ẩu đả đã bị một kẻ dùng xẻng sắt đập vào đầu, do đó, nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy đầu của lão ta “bằng phẳng” một cách bất thường.
Tuy rằng đã xác định phải điều tra những kẻ hút chích, nhưng Trịnh Châu cũng không hành động ngay mà đợi đến 1 tháng rưỡi sau, khi vụ án phanh thây vứt xác ở mương nước thải dần chìm xuống, hàng xóm xung quanh tuy biết kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt, thế nhưng vẫn phải quay lại mỏ than làm việc như thường lệ và khi thùng rác bên cạnh con mương bắt đầu đầy lên thì Trịnh Châu mới cảm thấy thời cơ chín muồi đang tới gần.
Nếu để ý thấy cảnh sát mãi vẫn chưa phá được án, ắt hẳn hung thủ sẽ buông lỏng cảnh giác. Và đây, chính là thời điểm thích hợp để ra tay.
Trịnh Châu sai người gọi Lão Biển tới bàn công chuyện.
Chiều hôm đó, lão ta sải bước chậm rãi, trên mặt không giấu nổi vẻ thấp thỏm, bất an, bước tới “căn phòng nhỏ màu đen” cách đó không xa. Đây chính là phòng làm việc của Trịnh Châu, nơi chuyên dành cho những kẻ cứng đầu, liều chết, không vâng lời. Và, như bao kẻ khác, Lão Biển cũng có những kỉ niệm không mấy vui vẻ ở đây.
Đứng trước cửa phòng làm việc, Trịnh Châu móc từ túi quần ra một bao thuốc, ném cho Lão Biển. Lão ta bắt lấy, mặt mũi hớn hở hơn nhiều, hồ hởi nói: “Đại ca, có chuyện gì anh cứ sai bảo!”
“Dạo gần đây ai là người dư dả nhất?” Trịnh Châu mời Lão Biển vào phòng, sau đó lấy ra nửa gói thuốc đang đựng trong ngăn kéo, rút một điếu châm lửa, số còn lại ném hết cho lão ta.
Vào những năm 90, giữa những tên nghiện hút tồn tại một thứ gọi là “nghĩa khí”. Chúng thường xuyên chia sẻ chất cấm để “cứu” nhau, thậm chí còn dùng chung cả kim tiêm, và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số lượng bệnh nhân mắc AIDS và viêm gan E.
“Vụ này đại ca phải cho em 3, 4 ngày mới điều tra ra được. Thường thì chỉ khi không còn một cắc bạc nào trong người, chúng em mới đi tìm “bạn” để xin.” Lão Biển nói đầy thành khẩn.
Đúng hẹn, chỉ 3 đến 4 ngày sau, Lão Biển đã đem tin tức đến, nói gần đây tên trùm “Mã Thỉ” có vẻ như khá “dư dả”.
Trịnh Châu và Mã Thỉ đã quen biết từ lâu.
Tên này là một gã nghiện lâu năm, mang trong mình không biết bao nhiêu mầm bệnh truyền nhiễm về máu, trên cơ thể đầy những vết lở loét, thường xuyên đi lừa gạt, trộm cắp. Hắn ta thường sang nhà họ hàng, làng xóm để vay tiền, nếu người ta không cho thì nhổ toẹt một bãi đờm trước cửa nhà họ hoặc lấy dao rạch tay ăn vạ, cố ý lấy máu ra đe dọa người khác.
Ngày trước có một lần, Mã Thỉ quen thói cũ, nhổ nước bọt vào anh cảnh sát đang đuổi theo hắn. Trịnh Châu thấy vậy liền giơ tay tát thẳng vào mặt hắn ta, thậm chí còn giã cho một trận nhừ đòn, dập hẳn cái thói hống hách, kiêu căng của Mã Thỉ.
Vốn xuất thân từ một quân nhân nên Trịnh Châu luôn có những chiêu thức đối xử đặc biệt thô bạo với những kẻ nghiện ngập như hắn.
Tôn Văn Trạch từng khuyên Trịnh Châu rằng, đánh người như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng anh ta lại tức giận quát lại: “Chú thì biết cái gì mà nói!”
Quả thực lí do tại sao Trịnh Châu căm thù mấy tên nghiện ngập này đến vậy, Tôn Văn Trạch không hề hay biết.
Ngày trước, khi còn làm quân nhân, Trịnh Châu từng rất thân với một người chiến sĩ trong cùng tiểu đội. Thế nhưng, sau này người chiến sĩ kia lại chuyển ngành và từ bỏ cơ hội học lên cao, trở về quê nhà Quảng Tây làm cảnh sát phòng chống, điều tra tội phạm ma túy tại khu vực biên giới. Tuy nhiên trong một lần công tác, anh bị một tên buôn chất cấm dùng súng bắn vào thắt lưng, dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng từ đó, cuộc đời cũng chẳng thể rời xa được chiếc xe lăn.
Cũng chính bởi điều này mà Trịnh Châu vô cùng căm hận những kẻ nghiện hút.
Lão Biển nói, Mã Thỉ không chỉ có rất nhiều “hàng” trong tay, mà còn muốn chế tạo một khẩu súng hoả mai mồi cò. Nghe vậy, Trịnh Châu quyết định triệu tập Mã Thỉ để giải quyết vụ án lần này.
Đêm hôm đó, hàng xóm của Mã Thỉ, đồng thời cũng là thành viên trong đội cảnh sát, truyền tin tới nói rằng cơ hội vây bắt đã đến – nhà Mã Thỉ cuối cùng cũng sáng đèn.
Tại văn phòng của Đội Cảnh sát Hình sự, nhóm vây bắt đã bắt đầu nghiên cứu phương án hành động, không khí vô cùng căng thẳng, bởi họ biết, khả năng Mã Thỉ tàng trữ súng đạn trong nhà là rất cao.
Trịnh Châu im lặng ngồi trên sô pha, cẩn thận lau súng, không phải khẩu súng lục K54 anh ta mang theo thường ngày, mà là khẩu tiểu liên hạng “nhẹ” K79. Trước đó, Trịnh Châu đã tới tìm Cục trưởng, xin ông phê duyệt về việc sử dụng vũ khí chiến đấu lần này.
Loại súng này có vẻ ngoài thon gọn, báng gấp, tốc độ bắn cực nhanh, phát nào phát nấy đều vô cùng chuẩn xác, có thể bắn liên tục tự động, trong chớp mắt có thể bắn hết 20 viên đạn. Khi xưa chinh chiến, loại súng này đã đồng hành cùng Trịnh Châu một thời gian dài, do đó có thể nói, sở hữu khẩu này trong tay, thích đánh vào đâu là có thể đánh được ở đó.
Đêm đã khuya, Trịnh Châu vác khẩu tiểu liên trên lưng, tựa như trở lại tiền tuyến năm xưa.
Lần theo ánh đèn leo lắt hắt ra từ căn nhà tồi tàn, Trịnh Châu dẫn đầu, cùng đồng đội chậm rãi, thận trọng hướng về phía căn nhà hai tầng của Mã Thỉ. Trong con hẻm tối tăm, ánh đèn thấp thoáng len qua chiếc cổng sắt lớn màu đỏ trước nay chẳng bao giờ khoá.
Trịnh Châu giơ chân đạp mạnh, cánh cửa mở toang, khiến Mã Thỉ đang ung dung nằm dài trên chiếc ghế tựa giật mình hoảng hốt. Khi ấy Mã Thỉ đang cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, thưởng thức đồ uống mát lạnh dưới gốc cây hồng. Trông thấy cảnh sát, hắn ta kích động bật dậy, chiếc ghế tựa đổ ngược ra đất, đĩa đồ ăn cùng với chai rượu để bên trên văng tứ tung, hắn cứ thế chạy một mạch lên tầng.
Trong lúc tẩu thoát, Mã Thỉ nhận ra người đầu tiên xông vào nhà và vác trên lưng khẩu súng tiểu liên màu đen kia chính là tên cảnh sát đã cho hắn “ăn gậy” năm ngoái.
Trịnh Châu cầm súng, dẫn 3 người nữa cùng chạy lên tầng, đuổi theo Mã Thỉ. Một kẻ nghiện hút như hắn chạy vào căn phòng trên tầng 2, rồi trong đó phát ra âm thanh leng keng, lạch cạch, Trịnh Châu nghĩ ngay đến việc có thể hắn ta sẽ dùng đến thuốc nổ, bèn lên đạn súng tiểu liên, sau đó phá cửa xông vào phòng.
Căn phòng tối om như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài hắt vào, lộ ra bóng dáng Mã Thỉ gầy gò đang đứng bên cửa sổ, hắn ta đờ đẫn vài giây, rồi bỗng nhảy thẳng xuống dưới, ngã vào một lùm cỏ dại cao đến thắt lưng, hắn lấy tay vén đám cỏ ra, tên nghiện họ Mã cứ thế khập khiễng chạy về phía trước.
Trịnh Châu giương súng ngắm bắn, ngón tay anh nhanh nhẹn linh hoạt, chỉnh súng tiểu liên về nấc bắn phát một.
“Pằng!”
Tôn Văn Trạch đứng sát bên cạnh, không hề nghĩ rằng Trịnh Châu sẽ nổ súng, nên tai anh bị tiếng súng đột ngột làm cho đau điếng.
Hạ tầm nhìn xuống bên dưới, Mã Thỉ đang nằm tê dại trong đám cỏ, không thể cử động.
“AAAAAAAAAAA!” Mã Thỉ kinh hãi cực độ, tiếng gào thét của hắn ta vang vọng trong đêm tối.
Khi ấy, Trịnh Châu mới quan sát và chắc chắn được rằng Mã Thỉ không mang theo vũ khí bên người. Vốn dĩ anh không định bắn trúng người, chỉ muốn doạ hắn một phen, không ngờ vừa nghe thấy tiếng súng, Mã Thỉ đã run sợ đến nỗi cả người tê cứng lại.
Người Mã Thỉ dính đầy cỏ dại và sương đêm, da hắn bị gai nhọn của đám cỏ đâm đến ứa máu, cơ thể chi chít những vết xước, lại nhầy nhợt vô cùng, khi dìu anh ta dậy, họ còn ngửi thấy một mùi rất dị thường.
Hàng xóm xung quanh bị âm thanh vang rền đánh thức đều đã xúm đến xem. Trong con hẻm, một anh cảnh sát cao lớn vác trên lưng khẩu súng tiểu liên, cùng một anh cảnh sát trẻ tuổi khác cầm chiếc quần dài trong tay, cả hai đang lôi Mã Thỉ đi như thể kéo lê một cái bao tải nhựa tiến về phía xe chuyên dụng.
Trước khi lên xe, Tôn Văn Trạch còn thấy một bà cô giơ ngón cái với mình, tấm tắc khen ngợi.
Mã Thỉ đã bị giam trên xe cảnh sát.
Trịnh Châu nói: “Các anh tiến hành thẩm vấn hắn trước, tôi đi giao lại súng, rồi sẽ đến sau.”
“Hả? Anh nói cái gì cơ? Nói to lên một chút!” Tôn Văn Trạch hét lớn.
“Tôi bảo anh thẩm tra phạm nhân, tôi đi nộp súng! Lúc nãy bà cô nói chuyện với anh, anh còn cười cợt được cơ mà, sao giờ lại không nghe thấy gì rồi?!”
“Tôi giả vờ đấy! Từ lúc tiếng súng vang lên, tôi đã không nghe được rồi!” Thoáng nghe cũng có thể nhận thấy vẻ bất lực trong giọng nói của Tôn Văn Trạch.
Không vội thẩm tra Mã Thỉ ngay, Tôn Văn Trạch đi lấy bông tẩm cồn và gạc vô trùng lau sạch sẽ các vết thương của hắn, sau đó còn thay cho hắn một chiếc quần mới sạch sẽ tinh tươm, cẩn thận rót một ly nước đưa cho Mã Thỉ uống.
Lần này, thấy cảnh sát đã nổ cả súng, nên Mã Thỉ vô cùng run sợ, không còn dám khạc nhổ hay giở trò gì nữa. Huống hồ, Tôn Văn Trạch lại đối xử với hắn ta tốt như vậy, nên hắn cũng vui vẻ hoà nhã nói chuyện với anh.
Trước những câu hỏi của Tôn Văn Trạch, thi thoảng Mã Thỉ chỉ “ừm” một tiếng, không giấu nổi vẻ ngập ngừng trên mặt.
Tôn Văn Trạch cảm thấy dường như Mã Thỉ đang tự “đấu tranh tâm lý” và có lẽ đã bị “lay động” trước thái độ ôn hoà của mình, nên thầm đắc ý: “Phá án đâu phải lúc nào cũng cần dùng đến bạo lực đâu cơ chứ.”
“Cán bộ… Tôi muốn thành khẩn khai báo!” Mã Thỉ đột nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, Tôn Văn Trạch vội vàng cầm bút, chuẩn bị ghi chép.
“Thuốc phiện là do tôi mua. Cũng bởi cuộc sống phủ kín một màu xám xịt, vậy nên tôi muốn sống vui vẻ mấy ngày. Thề với trời, Mã Thỉ tôi thực sự không hề buôn bán chất cấm ra bên ngoài!”
Tôn Văn Trạch vô cùng thất vọng, đây tất nhiên không phải những lời anh muốn nghe.
“Suy nghĩ kỹ thêm đi, tại sao chúng tôi lại đến tìm anh!” Tôn Văn Trạch thở mạnh, muốn học dáng vẻ nghiêm túc doạ người của Trịnh Châu. Thế nhưng khí chất Trịnh Châu có được là do đúc kết từ trong máu lửa chiến tranh, Tôn Văn Trạch làm sao có thể học được trong phút chốc.
Trịnh Châu đứng ngoài cửa, nghe lời khai của Mã Thỉ, cảm thấy công việc đấu trí đấu mưu này, thực sự không phù hợp với những phần tử tri thức như Tôn Văn Trạch.
Trịnh Châu vừa bước vào phòng thẩm vấn, trong nháy mắt, khuôn mặt Mã Thỉ đã run lên từng hồi kinh hãi.
Ngồi đối diện với người cảnh sát ngày trước đã giáng những cú đòn đau đớn xuống người mình, trên đầu Mã Thỉ đã lập tức xuất hiện đám mây đen u ám theo đúng nghĩa đen – Bóng dáng cao lớn của Trịnh Châu dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn bao phủ trọn lấy chiếc ghế sắt mà tên nghiện họ Mã đang ngồi. Tôn Văn Trạch chỉ cao hơn 1m7, hiển nhiên không có được “hiệu ứng hoành tráng” như vậy.
Và đương nhiên, trình thẩm vấn của Trịnh Châu cũng cao hơn anh mấy bậc.
“Anh chơi thuốc thì sớm muộn cũng có ngày rơi xuống mương thôi, ví như con mương ở thị trấn cũ, một ngày nào đó, lỡ nhảy xuống dưới rồi thì khó mà trèo lên lại được. Đã lỡ sa chân vào con đường nghiện ngập, cuộc sống ắt hẳn cũng chẳng dễ dàng gì phải không? Giống như bị cứa từng thớ thịt, cắt từng giọt máu vậy.”
Dưới sự kích thích bằng những từ ngữ then chốt trong vụ án, thường thì nghi phạm sẽ dễ dàng sa lưới và khai ra sự thật. Ngay cả khi đã cố gắng kìm chế, họ vẫn sẽ có những hành vi vô tình bán đứng bản thân, ví như khi nói chuyện sẽ đổ mồ hôi, chân run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt,…
Nhưng trước sự khiêu khích của Trịnh Châu, Mã Thỉ lại không có một chút phản ứng nào như vậy, chỉ khai ra toàn bộ sự việc liên quan đến sử dụng ma tuý. Còn về vụ án của nạn nhân Ngô Quân, hắn ta không hé răng nửa lời.
Cuộc thẩm vấn kéo dài đến 5 giờ sáng mà vẫn không có tiến triển gì.
Manh mối phía tổ kỹ thuật điều tra gửi đến lại càng gây thất vọng hơn, tại nhà Mã Thỉ chỉ phát hiện mấy bao hê-rô-in dạng nhỏ và vài nghìn tệ tiền mặt. Không có quần áo dính máu, không có dao, ngay cả vết máu cũng không tìm thấy.
Tại hiện trường chỉ phát hiện một tấm bản đồ Trung Quốc khá bất thường, bên trên vẽ nhiều tuyến đường, có vẻ như tên này đang chuẩn bị tháo chạy.
Trịnh Châu không nhịn được nữa, lấy chiếc chìa khoá trên thắt lưng xuống, toan mở còng tay cho Mã Thỉ, thế nhưng Tôn Văn Trạch biết ý đồ của anh, nên lập tức đứng dậy ngăn cản, quay đầu lại nhắc nhở Mã Thỉ: “Đợi chốc nữa tôi rời khỏi căn phòng này, xem còn ai có thể cản nổi anh cảnh sát này không, tên cứng đầu nhà anh còn không mau khai ra sự thật đi!”
Tôn Văn Trạch bảo Trịnh Châu giữ bình tĩnh. Còn mình thì quay lại nhà của Mã Thi, lục tung những lùm cỏ dại, khu đất trống, rồi đi hỏi han các hộ gia đình quanh đó nhưng rồi cũng chẳng thu được gì.
Khi anh về đến Đội Hình sự, Mã Thỉ đã bị quật ngã rồi.
Sau khi Tôn Văn Trạch rời đi, Trịnh Châu cùng một đồng chí cảnh sát khác đã mở chiếc ghế sắt, xách cổ Mã Thỉ như một con gà, hướng về “căn phòng nhỏ màu đen”. Thấy căn phòng ám ảnh hiện ra trước mắt, Mã Thỉ không ngừng gào thét, nhổ nước bọt tứ tung.
“Tôi thực sự không giết người, tất cả đều do con đàn bà đó và gã tình nhân của ả giết!!”
Người đàn bà mà Mã Thỉ nhắc đến, chính là ả tình nhân ác độc của hắn – Hồ Tiểu Yến.
Mã Thỉ khai rằng, hơn một tháng trước, Hồ Tiểu Yến cùng đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy gò, cẳng tay trái quấn băng gạc, bộ dạng vô cùng thê thảm, bỗng dưng tìm đến, nhét cho hắn vài nghìn tệ. Ả nói, mình không thể chịu đựng được nỗi giày vò của cơn nghiện ma tuý, nên đã đi cướp của một tên “cừu béo”, bây giờ mọi chuyện vô cùng phức tạp, cô ta muốn nhân cơ hội này, ra ngoài thị trấn kết hôn, lần này đến coi như nói lời tạm biệt. Cô ta còn dặn dò Mã Thỉ phải cai nghiện, tuyệt đối không được lún sâu thêm nữa. Trước những lời nói đột ngột của người tình, Mã Thỉ không khỏi sững sờ và cảm thấy khó hiểu.
Mãi sau này hắn ta mới hiểu ra, thì ra cô ta đã giết người! Hơn nữa còn ném cái xác xuống mương nước thải!
Đối chiếu hiện trường với lời khai của Mã Thỉ, Trịnh Châu và Tôn Văn Trạch không khỏi liên tưởng đến những vết dao với độ nông sâu khác nhau và nhóm máu O của phụ nữ được tìm thấy trên quần thi thể. Sức lực của phụ nữ không lớn, rất có khả năng cô ta đã bị thương ở tay trong quá trình chia thi thể thành nhiều phần. Nếu vậy thì, các manh mối thu được hoàn toàn trùng khớp với lời tên nghiện trước mắt khai báo!
Trịnh Châu liền gặng hỏi Mã Thỉ về tên tuổi kẻ chủ mưu.
Thế nhưng hắn ta lại nói không biết: “Anh cảnh sát, nếu không phải nghiện ngập khó chịu, có chết tôi cũng không phản bội người phụ nữ của mình!” Mã Thỉ còn định vỗ ngực tự hào, thể hiện khí phách của bản thân, thế nhưng chợt nhận ra hai tay mình đang bị còng chặt cứng.
Sau khi có được lời khai của hắn, Trịnh Châu trở về văn phòng lấy đơn tạm giữ hình sự đối với Mã Thỉ. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, anh cho rằng vụ án này thẩm vấn đến đây coi như đã được phá giải, bước tiếp theo chỉ cần tìm ra Hồ Tiểu Yến, sau đó tra khảo cô ta để lần ra kẻ chủ mưu và đồng phạm.
Thế nhưng Tôn Văn Trạch kéo Trịnh Châu lại, anh cho rằng những manh mối này thu được quá thuận lợi và dễ dàng, hơn nữa, trong lời khai của Mã Thỉ rõ ràng còn tồn tại nhiều lỗ hổng.
“Anh không phải từng nói mấy lời thốt ra từ miệng của bọn nghiện chẳng có mấy phần là sự thật hay sao? Vậy, độ tin cậy trong lời khai của Mã Thỉ được bao nhiêu phần trăm? Địa điểm đầu tiên xảy ra vụ án là ở đâu? Hồ Tiểu Yến là người ở khu vực bên cạnh, sao lại chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy để gây án? Chủ mưu là ai? Tôi cảm thấy vụ án này còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Vì thế, đừng vội vàng đưa ra kết luận!”
Trịnh Châu cúi đầu điền đơn, không nói một lời, anh ấy không muốn tranh luận với Tôn Văn Trạch thêm nữa.
Tôn Văn Trạch bất mãn, giật lấy cây bút trong tay Trịnh Châu: “Phá án sai là phải chịu trách nhiệm đấy!”
Trịnh Châu cũng bắt đầu nổi giận, đùng đùng cầm tập tài liệu rồi rời đi, chỉ để lại một câu: “Tôi chịu trách nhiệm, nếu anh sợ thì có thể rút lui.”
Đôi cộng sự đã vì thế mà chia tách nhau trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Chiều ngày hôm sau, Trịnh Châu không gọi Tôn Văn Trạch đến, một mình dẫn người đi tìm Hồ Tiểu Yến.
Hồ Tiểu Yến dõi ra bên ngoài, thấy nhiều cảnh sát như vậy, có chút hoảng loạn. Cô ta mặc một chiếc áo may ô, cao khoảng 1m6, thân hình gầy gò, tóc dài qua vai, bởi chơi thuốc quanh năm nên quầng thâm mắt hiện rõ đến mức khiến người đối diện cảm thấy đáng sợ.
Thế nhưng, điều làm Trịnh Châu chú ý nhất, lại chính là băng gạc trắng đang quấn trên cẳng tay trái của cô ta.
Hồ Tiểu Yến còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Châu đã bắt giữ và kéo cô ta ra ngoài mà không phải tốn nhiều sức lực, sau đó dứt khoát còng tay và áp giải về đồn.
Hồ Tiểu Yến ngồi trên chiếc ghế sắt hôm trước Mã Thỉ từng ngồi.
Cô ta mỉm cười, vui vẻ nói: “Anh cảnh sát, nếu muốn tôi cung cấp manh mối, chỉ cần cho người đến đánh tiếng là được rồi mà, sao phải dùng cách thức đón tiếp đặc biệt như thế này cơ chứ.” Hồ Tiểu Yến tìm lý do thoái thác hòng thoát tội, cô ta không do dự mà bán đứng chính người tình của mình.
“Mã Thỉ đã vào tù rồi, cô biết tại sao không?”
“Tên đó vào tù thì có gì lạ đâu cơ chứ, tôi và hắn ta chia tay từ lâu rồi.” Hồ Tiểu Yến cười, nói.
Trịnh Châu gọi người của phòng kỹ thuật đến lấy máu và dấu vân tay, nhằm gây áp lực cho Hồ Tiểu Yến, khiến tâm lý phòng bị của cô ta sụp đổ, từ đó phải khai ra toàn bộ sự thật.
Sau khi bận rộn một hồi, cuối cùng Trịnh Châu cũng quay về trọng tâm: “Tại sao tay cô lại bị thương?”
Thế nhưng Hồ Tiểu Yến lại đáp rằng giờ đây bản thân đã không còn dính líu gì tới ma túy nữa, dạo gần đây đang qua lại với một người bạn trai làm kinh doanh, dự định sắp tới sẽ ra nước ngoài kết hôn, định cư và hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy nghiện ngập.
Trịnh Châu có chút mất kiên nhẫn trước cách đáp trả “hỏi một đằng, trả lời một nẻo” của Hồ Tiểu Yến, còn người đàn bà họ Hồ kia thì vẫn cứ quanh co, úp úp mở mở, không chịu khai.
Trịnh Châu trừng mắt nhìn cô ta, tức giận đập bàn đứng dậy.
Hồ Tiểu Yến bị tiếng đập bàn này làm cho sợ hãi, vội vàng khai báo: “Mấy vết thương này dùng để chứng minh với bạn trai hiện tại là tôi chưa từng chơi thuốc, tôi lấy dao gọt hoa quả rạch vài nhát lên tay thôi mà!”
Trịnh Châu không kìm chế nổi bản thân, lao đến tát cho Hồ Tiểu Yến một bạt tai. Anh vốn còn định đánh thêm, nhưng bị người khác cản lại.
Hôm qua cãi vã với Tôn Văn Trạch, nên đến tận bây giờ, trong lòng Trịnh Châu vẫn còn cảm thấy bực tức.
Hồ Tiểu Yến oà khóc ngay tại trận, có lẽ vì lo lắng việc nghiện ngập của bản thân bị bại lộ, bạn trai hiện tại sẽ chia tay cô ta.
Thấy ánh mắt của Trịnh Châu, nỗi sợ hãi trong cô dần biến thành thù hận, cô ta gồng mình, cọ quậy trên ghế sắt, dường như muốn sống chết một trận với Trịnh Châu – người cao lớn hơn cô ta gấp đôi.
Trong lúc đôi co, miệng vết thương trên tay cô ta lại hở ra, máu đỏ thấm qua băng gạc.
“Anh Trịnh!” Một đồng chí cảnh sát thấy băng gạc của Hồ Hiểu Yến bung ra, ngạc nhiên hét lên.
Vết thương của Hồ Tiểu Yến cực kỳ bằng phẳng, có vẻ như còn mới, chồng lên trên vết cũ tạo thành hai nét ngang và dọc, thậm chí độ sâu về cơ bản cũng giống nhau. Điều này cho thấy vết thương rõ ràng đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.
Nếu như hình thành trong lúc chia thi thể hay khi gây án, tức là lúc hoảng loạn, vậy thì đáng nhẽ vết thương sẽ không tuân theo quy tắc nào và độ nông sâu cũng phải khác nhau mới đúng.
Đến lúc này, mặc dù kết quả xét nghiệm mẫu máu vẫn chưa có, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Hồ Tiểu Yến hầu như không có khả năng gây án.
Trịnh Châu đờ đẫn đứng một chỗ. Vậy là anh đã bị Tôn Văn Trạch nói trúng rồi. Lời khai của Mã Thỉ có vấn đề, câu chuyện của hắn ta có quá nhiều lỗ hổng.
Sau khi Hồ Tiểu Yến bị đưa đi, Trịnh Châu lập tức quay về báo cáo với Cục trưởng. Ông nhăn mày nói: “Việc này phiền phức rồi đây! Nhanh chóng tiến hành thẩm vấn, điều tra rõ sự việc rồi mới được thả người, tôi sẽ liên hệ với Thị trưởng và người trông coi trại giam.”
Tôn Văn Trạch đang ở nơi khác, phong phanh nghe nói xảy ra chuyện không hay, lập tức chạy đến, đẩy cửa xông vào cùng bàn bạc.
Vừa mới đôi co hôm trước, tuy nhiên hiện tại Tôn Văn Trạch lại tỏ ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhiệt tình đến giúp đỡ, khiến Trịnh Châu cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng anh lại ngại mở lời bắt chuyện với Tôn Văn Trạch.
Đêm hôm đó, Mã Thỉ đang ngủ ngon lành thì đột nhiên bị lôi dậy đưa đến phòng thẩm vấn của trại giam, hắn ta cười lớn, thái độ vô cùng ngạo mạn: “Sao lại là các người? Hai tên cảnh sát kia đâu, không phải muốn đánh tôi hay sao?”
Thì ra tất cả chuyện này đều là do hắn bịa đặt ra.
Tiền bạc, tấm bản đồ đáng nghi của Mã Thỉ, việc Hồ Tiểu Yến bị hãm hại, tất cả đều đã phần nào tiết lộ ra chân tướng. Gần đây Mã Thỉ đột nhập vào một gia đình giàu có và cướp về một khối tài sản kếch xù. Tấm bản đồ nhằng nhịt những tuyến đường kia, chính là kế hoạch tháo chạy mà hắn đang ủ sẵn.
Hắn ta và Hồ Tiểu Yến từng có một khoảng thời gian mặn nồng, thế nhưng dạo này cô ta lại có bạn trai mới, bắt đầu kiếm cớ tránh né, vì thế mà hắn nảy sinh thù hận.
Thật ra, sau khi bị đưa đến phòng thẩm vấn, vốn dĩ Mã Thỉ cũng không hiểu lý do vì sao mình lại bị bắt. Thế nhưng do thường xuyên nói chuyện qua lại với cảnh sát nên Mã Thỉ mới dần hiểu ra, thì ra cảnh sát cho rằng hắn ta là hung thủ của vụ án giết người vứt xác ở mương!
Bây giờ, hắn đang vô cùng đắc ý với “câu chuyện” mình dựng lên, không những báo thù thành công ả đàn bà phụ bạc Hồ Tiểu Yến, mà còn khiến cho tên Trịnh Châu trước đây từng dọa hắn khiếp hồn bạt vía gặp không ít đen đủi.
Cảnh sát thẩm vấn nghe xong, vô cùng tức giận.
Mấu chốt khiến Mã Thỉ lừa được Trịnh Châu, chính là bởi hắn đã chủ động nhắc đến “vết máu của phụ nữ”, đây là manh mối vô cùng quan trọng, được bảo mật tuyệt đối trong nội bộ cảnh sát.
Mã Thỉ vô tình biết được bí mật này từ một người hàng xóm say xỉn, và trùng hợp thay, người này lại chính là thành viên trong đội tình báo, uống rượu vốn dĩ là để lừa Mã Thỉ nói ra sự thật, thế nhưng lại lỡ lời tiết lộ bí mật nội bộ.
Người thì đã được thả đi, thế nhưng rắc rối thì không chỉ dừng lại ở đó. Mã Phỉ thậm chí còn tố việc này lên Viện Kiểm sát.
Vụ việc bắt nhầm người này, ấy vậy mà đã trôi qua những 21 năm. Khi nghe Trịnh Châu kể lại vụ án, tôi vẫn có thể thấy rõ sự căm thù của anh ta đối với tên Mã Thỉ kia.
Đây là lần duy nhất, kể từ khi làm cảnh sát, Trịnh Châu bị kẻ tình nghi “chơi” một vố cay cú như vậy, hơn nữa hắn ta lại còn là một tên nghiện hút.
Việc Trịnh Châu bắt nhầm người là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thời thế khi xưa không như bây giờ, khi ấy, anh nhận được thông báo kỷ luật của Cục gửi xuống, còn bị gạch tên ra khỏi Đội Cảnh sát Hình sự.
Cầm giấy thông báo trên tay, Trịnh Châu câm lặng hồi lâu, chẳng nói nổi câu gì, mắt nhìn vào vỏ đạn của súng tiểu liên K79 đặt ở góc bàn, đó là vỏ đạn để lại khi anh nổ súng bắn Mã Thỉ. Tôn Văn Trạch cẩn thận nên đã nhặt từ hiện trường đem về.
Vỏ đạn bên trong rỗng không, lớp vàng ánh kim bên ngoài đã bị thuốc súng nhuốm màu cháy đen. Đây chính xác là những gì miêu tả tâm trạng của Trịnh Châu lúc này, trống rỗng và u ám.
Từ trước đến nay, Trịnh Châu đều vô cùng tự hào về lý lịch của mình.
Anh từng đi học ở trường Học viện Sĩ quan Lục quân, sau đó lập công và được chuyển về Thạch Gia Trang đào tạo chuyên sâu, rồi mới chuyển ngành về làm cảnh sát hình sự ở đây.
Trịnh Châu mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, vậy nên, tối đi ngủ bắt buộc phải bật đèn, những khi anh ở lại đơn vị, trong bóng tối của màn đêm, ngoại trừ mấy cái đèn bật trước cửa tòa nhà lớn, sẽ chỉ còn phòng làm việc của anh sáng đèn.
Tuy rằng mắc chứng bệnh này, thế nhưng dựa vào việc hiểu sâu biết rộng, cùng bản lĩnh tâm lý vững vàng, Trịnh Châu vẫn luôn hoàn thành tốt công việc được giao phó, thậm chí còn được người ngoài đánh giá là một nhân vật “mũi nhọn”.
Vậy mà lần này, nhân vật “mũi nhọn” ấy lại phạm phải sai lầm chết người, quả là mất mặt.
Do phạm sai lầm trong vụ án lần này, Trịnh Châu bị điều khỏi Đội Hình sự. Ngoài ra, là một trong những người cùng tham gia vào vụ án, Tôn Văn Trạch cũng bị cảnh cáo. Thành viên đội tình báo tiết lộ bí mật nội bộ cũng bị đuổi việc.
Trịnh Châu vô cùng hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Tôn Văn Trạch, thế nhưng anh ta là một người rất xem trọng thể diện, nên không cam tâm chủ động xin lỗi. Ngay cả lời tạm biệt cũng không nói với ai, cứ vậy mà âm thầm rời khỏi đội, làm việc tại một đồn cảnh sát cách đó 3km.
Vỏ đạn được anh ta cất trong một cái ống đựng bút thuỷ tinh trong suốt, ngày ngày khi lấy bút ra, nghe thấy tiếng “leng keng” của vỏ đạn đập vào thành ống, trong lòng Trịnh Châu lại vang lên hồi báo như thể nhắc nhở về vụ án phanh thây chưa được giải quyết, vẫn còn đang dở dang này, khiến nhiều năm sau, Trịnh Châu vẫn không thể buông bỏ chấp niệm.
Còn ở Cục, kết quả so sánh mẫu máu của Hồ Tiểu Yến đã có, đúng như dự đoán, cô ta không có chút dính líu gì đến vết máu trên ống quần nạn nhân Ngô Quân.
Ít lâu sau, Mã Thỉ bắt đầu chuyển sang “đập đá” và dần dần mắc bệnh tâm thần. Mùa xuân năm 1999, sau khi “chơi đá” chán chê, hắn ta chạy điên cuồng trên đường lớn, kêu gào rằng có người muốn bắn chết mình.
Trong lúc cố gắng né viên đạn tự mình tưởng tượng ra, hắn ta bị một chiếc xe tải lớn tông chết. Người nhận xác Mã Thỉ, không ai khác chính là Hồ Tiểu Yến – kẻ sau này lại quay về con đường nghiện ngập, thậm chí còn hành nghề bán dâm.
Sau khi bị kỷ luật, Tôn Văn Trạch trầm lặng một khoảng thời gian, nhưng người phụ trách vụ án ở mương nước thải kia vẫn đang để tên anh.
Trong Đội Cảnh sát Hình sự, mọi người đều cố gắng tránh nhắc lại vụ án khiến phía cảnh sát hao tổn không ít nhân lực này.
Thế nhưng, 3 tháng sau đó, một bức thư nặc danh được gửi đến, đập tan tất cả sự im lặng bao lâu nay.
Bức thư đó, được gửi đến nhà của nạn nhân Ngô Quân. Trong thư chỉ có vỏn vẹn 9 chữ: “Một nam một nữ lấy mạng anh. Lỗ đấy!”, chỉ điểm rằng hung thủ của vụ án này có đến 2 người.
Tôn Văn Trạch – người giờ đây không còn đồng đội ăn ý Trịnh Châu sát cánh bên cạnh, đã quyết định đảm nhận vụ án này một mình!
– CÒN TIẾP –
