VỤ ÁN KITTY GENOVESE: THẢM ÁN KHIẾN NƯỚC MỸ RÚNG ĐỘNG VÀ HIỆU ỨNG BÀNG QUAN DẪN TỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 9-1-1

Năm 1964, một cô gái tên là Kitty Genovese đã bị sát hại dã man trên đường đi làm về, trước sự vô cảm của hàng chục người hàng xóm sống cùng toà nhà. Vụ án mạng của cô đã gây chấn động toàn bộ thành phố New York và cả nước Mỹ, từ đó thúc đẩy quá trình hoàn thiện hệ thống phản ứng khẩn cấp 911.

Kẻ sát nhân máu lạnh

Catherine Susan “Kitty” Genovese, 28 tuổi, là người Mỹ gốc Ý và là con cả trong gia đình có 5 người con. Bạn bè mô tả cô là một người vui vẻ, thoải mái, tài giỏi và rất tự tin vào bản thân. Cô sống cùng bạn mình là Mary Ann Zielonko tại một căn hộ ở Queens, New York.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 2h30 sáng ngày 13/3/1964, Kitty Genovese rời khỏi quán bar nơi cô làm việc và trở về nhà trên chiếc xe FIAT màu đỏ. Trong lúc đợi đèn đỏ trên đường Hoover Ave, cô đã lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông tên Winston Moseley đang ngồi trong chiếc xe đỗ gần đó.

Moseley, kẻ mắc chứng “tâm thần phân liệt” đã rời khỏi nhà khi vợ và 3 đứa con hắn đang chìm trong giấc ngủ. Hắn đang lái xe lòng vòng thì bất chợt gặp Kitty một giờ sau đó, khi cô gái vừa tan làm về.

Genovese về đến nhà lúc 3h15 sáng và đỗ xe tại bãi đỗ xe gần đó. Khi chỉ còn cách lối vào khu chung cư 30m, cô phát hiện Moseley đang nhanh chóng tiếp cận mình với con dao săn trên tay. Cô gái chạy nhanh nhất có thể về phía cửa căn hộ, nhưng gã đàn ông 29 tuổi đã nhanh hơn và đâm 2 nhát vào lưng cô.

Bị Moseley đâm vào lưng, nạn nhân chỉ kịp kêu lên: “Chúa ơi, hắn đâm tôi! Cứu với!”

Hàng chục người hàng xóm đã nghe thấy tiếng khóc và kêu cứu của Kitty, nhưng họ chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một vụ cãi vã ở một quán bar gần đó, và không hề liên quan gì đến họ. Robert Mozer, một trong số ít những người hàng xóm chú ý tới tiếng kêu cứu đã trông thấy kẻ tấn công và hét lên: “Để cô gái đó yên!” từ cửa sổ tầng 7.

Tiếng hét của ông đã khiến tên sát nhân sợ hãi bỏ chạy, còn Kitty bị trong thương cố lết về phía cửa ra vào của tòa nhà. Do đó cô đã rời khỏi tầm nhìn của Mozer.

Nhưng cuộc tấn công tàn bạo vẫn chưa dừng lại ở đó. 10 phút sau cảnh sát vẫn chưa xuất hiện, nên Moseley quay trở lại săn lùng Genovese và trông thấy cô đã bất tỉnh, trườn người vào đoạn hành lang của khu chung cư. Hắn ta chạy tới, đâm cô thêm vài nhát nữa rồi sau đó cưỡng hi.ếp nạn nhân đang hấp hối.

Sự giúp đỡ muộn màng

Cuộc tấn công khi đó đã kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, may thay một người hàng xóm của nạn nhân là Sophie Farrar đã chạy xuống cầu thang kiểm tra. Cô lao ra ôm lấy Kitty trong lúc nạn nhân người đẫm máu, và kẻ sát nhân thì vội vàng trộm lấy 49 USD của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Sophie gào lên nhờ ai đó hãy gọi cảnh sát. Vài phút sau cảnh sát mới tới, lúc đó là 4h sáng, các sĩ quan gõ cửa từng nhà để thông báo về vụ án xảy ra tại đây. Trong đó có bạn cùng phòng Zielonko của nạn nhân.

Và mãi cho đến tận 4h15 sáng, tức hơn một giờ sau vụ tấn công ban đầu, xe cứu thương cuối cùng mới xuất hiện.

Nhưng khi đó đã quá muộn, Genovese qua đời trên chiếc xe cứu thương đang trên đường đến bệnh viện.

Hiệu ứng bàng quan – Khi những người xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ.

7h sáng hôm đó khi các thám tử tới để thẩm vấn và lấy lời khai của cư dân trong tòa nhà. Họ phát hiện ra người hàng xóm tên Karl Ross có vô tình chứng kiến vụ tấn công trên (căn hộ của Ross chỉ cách hiện trường 1 đoạn cầu thang). Tuy nhiên, thay vì ra tay giúp đỡ, anh ta lại đóng sập cửa, giả vờ như không biết gì đang xảy ra.

Theo báo cáo chi tiết từ cảnh sát. Đêm đó Ross đã uống rượu say, anh ta chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng ồn ào. nhưng đã lưỡng lự một lúc rồi mới mở hé cửa ra để xem xét sự tình. Anh ta khai là đã trông thấy Kitty nằm gục dưới đất, vẫn còn thoi thóp và mấp máy muốn nói gì đó. Rồi Moseley quay lại và đâm tiếp nạn nhân. Ross trông thấy đã đóng cửa lại, và gọi điện hỏi một người bạn rằng mình nên làm gì, người bạn đó chỉ khuyên đừng nên can dự. Ross sau đó trèo cửa sổ nhà mình sang nhà hàng xóm kế bên. Anh ta chỉ gọi cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng gào của Sophie Farrar.

Khi được hỏi tại sao không giúp nạn nhân, Ross chỉ trả lời: “Tôi không muốn bị dính dáng đến.” (“I didn’t want to get involved”)

Trường hợp của Karl Ross trở thành một ví dụ điển hình cho hiệu ứng bàng quan trong xã hội ngày nay.

Cả nước Mỹ rúng động và cái kết cho kẻ sát nhân

Vài ngày sau, kẻ thủ ác Winston Moseley bị bắt khi cảnh sát nhận được thông báo có kẻ trộm đồ điện tử quanh khu vực, khám xét cốp xe Corvair trắng của Moseley phát hiện thấy có một cái TV ở trong, nên cảnh sát đã dẫn y về đồn.

Nhưng vị thám tử phụ trách vụ án của Kitty chợt nhớ các nhân chứng nói rằng kẻ giết cô ấy có đi một chiếc xe màu trắng. Ban đầu Moseley chối tội, nhưng nhờ vết da bong vảy trên tay hắn và các biện pháp nghiệp vụ, Moseley cũng đã phải khai ra.

Ở tuổi 29, hắn ta thú nhận đã thực hiện nhiều vụ tấn công tình dục tương tự và sát hại 2 phụ nữ khác. Tại phiên toà xét xử năm 1964, Moseley bị kết án tử hình vì tội giết người trong tiếng reo hò của những người dự khán. Tuy nhiên, luật sư riêng của Moseley cho rằng hắn ta bị tâm thần phân liệt và toà án phúc thẩm đồng ý giảm án xuống còn chung thân vào năm 1967 cho hắn.

Moseley sau đó tiếp tục kháng cáo, cả con trai của Moseley cũng tin rằng cha mình tấn công Genovese vì cô ta đã dùng những lời phân biệt chủng tộc tới ông ấy trước. Winston Moseley chết trong tù vào ngày 28/3/2016, ở tuổi 81.

Vụ sát hại một phụ nữ 28 tuổi với những nhân chứng từ một khu chung cư lớn ở giữa một thành phố New York nhộn nhịp đã gây chấn động toàn nước Mỹ, và khơi dậy một nỗi lo trong xã hội hiện đại. Điều khiến họ bàng hoàng và phẫn nộ hơn cả là một cô gái trẻ đã bị sát hại trước sự vô cảm của hàng chục nhân chứng tại hiện trường. Vấn đề nhức nhối khiến người ta đặt ra nghi vấn: Vì sao họ lại vô tâm đến vậy?

Hai tuần sau cái chết của Genovese, The New York Times đã đăng một bài báo với tiêu đề, “37 NGƯỜI NHÌN THẤY KẺ SÁT NHÂN ĐÃ KHÔNG BÁO CẢNH SÁT”, tố rằng 37 vị hàng xóm sống trong khu chung cư đã nghe hoặc chứng kiến vụ giết người, nhưng tất cả đều không làm gì để giúp cô ấy.

Bài báo có viết: “Trong hơn nửa giờ đồng hồ, 37 công dân đáng kính, tuân thủ luật pháp ở Queens đã dõi theo một kẻ giết người rình rập và đâm một phụ nữ trong ba vụ tấn công riêng biệt ở Kew Gardens.

Những tiếng la của họ và ánh sáng đột ngột từ đèn phòng ngủ đã hai lần khiến hắn hoảng sợ và dừng lại. Nhưng sau mỗi lần hắn ta đều quay trở lại, tìm kiếm và tiếp tục đâm cô gái ấy. Không một ai gọi điện cho cảnh sát trong suốt vụ hành hung; một nhân chứng có gọi chỉ sau khi người phụ nữ đã chết.”

Mặc dù con số đó được cho là đã phóng đại và sai sự thật, khi thực tế đã có khoảng 5 người trông thấy vụ việc (nhưng không làm gì). Trong những tuần sau đó, vụ việc đã lan rộng ra khắp thế giới, xuất hiện trên các tờ báo lớn của Nga, Nhật Bản… Người dân New York lúc đó bị gán mác là những kẻ vô tâm, thiếu suy nghĩ, không quan tâm tới người khác. Đây được coi là những thập kỷ tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Những nghiên cứu tâm lý

Hiện tượng trên được các nhà tâm lý học gọi là Hiệu ứng người ngoài cuộc (Bystander effect) hay Hội chứng Genovese. Ở Việt Nam thì được biết tới với tên gọi là “Hiệu ứng bàng quan”

Trong cuốn sách “Kitty Genovese: The Murder, The Bystanders, The Crime that Changed America”, Tác giả Kevin Cook có viết: “Bạn có thể có hàng nghìn người hàng xóm, nhưng lại chết một mình khi họ chỉ đứng quan sát cạnh cửa sổ.”

Vụ án này trở thành một trong những vụ án nổi tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, đã mở đường cho một số thuyết tâm lý, bao gồm “sự vô tri đa nguyên” và “hiệu ứng người ngoài cuộc”. Hai học thuyết này cố gắng giải thích cách con người đánh mất la bàn đạo đức và tại sao người ta lại chẳng mấy khi chọn giúp đỡ một người gặp nạn khi ở trong một đám đông.

Nhà tâm lý học xã hội Bibb Latané và John Darley thực hiện một loạt những thí nghiệm trong suốt 12 năm và đưa ra kết luận về Hiệu ứng bàng quan hay Hội chứng Genovese. Hiện tượng này chỉ về một tình huống khẩn cấp mà trong đó những người có mặt thờ ơ, không giúp đỡ nạn nhân. Các nghiên cứu chứng minh rằng càng nhiều người chứng kiến thì càng ít người nhận trách nhiệm giúp đỡ, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có ai đó khác sẽ hành động

Dẫn tới sự ra đời của 911

Ngoài việc trở thành một nghiên cứu điển hình trong các khóa học Tâm lý 101 trên toàn thế giới, cái chết của Genovese cũng là nguồn cảm hứng dẫn đến sự ra đời của đường dây nóng khẩn cấp 9-1-1.

Cook nói với Đài Phát thanh Công cộng quốc gia NPR: “Sự phát triển của hệ thống 911 ít nhiều có liên quan trực tiếp tới sự phẫn nộ (của công chúng) sau cái chết của Kitty Genovese”.

Vào thời điểm Genovese qua đời, người dân New York phải gọi nút ‘0’ để liên lạc với một nhà điều hành, rồi sau đó mới được chuyển đến khu vực địa phương của họ qua tổng đài. Quá trình này diễn ra chậm và không hiệu quả. Sau năm 1964, các chính trị gia bắt đầu ủng hộ việc phát triển hệ thống ứng phó khẩn cấp quốc gia. Vào cuối năm 1967, ba năm sau khi Genovese bị sát hại, Ủy ban Truyền thông Liên bang cùng với Công ty Điện thoại và Điện báo Mỹ (AT&T) đã quyết định chọn dãy số 9-1-1 làm số điện thoại khẩn cấp. Dãy số được phổ biến toàn quốc vào năm 1968, và vẫn còn được dùng tới nay.

Sự thật đằng sau vụ án đã cho thấy một lỗ hổng cơ bản trong các dịch vụ khẩn cấp của nước Mỹ khi đó. Giờ đây, người dân có thể tiếp cận sự trợ giúp mà họ cần chỉ với ba nút bấm điện thoại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *