Tôi là một “con gấu” biết khiêu vũ–Nghiên cứu viên sơ cấp của Kinh Nhân Viện. “Vụ án giết người” này xuất phát từ việc tôi quan sát hai cuộc hôn nhân bất thường. Vì nó quá lạ lùng và phức tạp nên tôi đã quyết định sắp xếp toàn bộ quá trình gây án thành một hồ sơ, giữ lại để nghiên cứu sâu hơn.
Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn Đồng Thành.…
1. Ngải Trạch
Vừa ra khỏi nhà ga, hơi lạnh phả vào mặt khiến tôi phải dựng cổ áo.
9 giờ tối, tôi lên một chiếc taxi bên đường.
“Không về được, em ngủ một mình đi…Công tác đột xuất anh cũng không còn cách nào khác?” Tôi kể lại, cúp máy của vợ, WeChat thông báo có tin nhắn mới.
“Honey, đến chưa anh?”
Trên WeChat, một người là “Trưởng phòng Lâm” gửi đến cho tôi một mẩu tin nhắn sến sẩm.
“Đến rồi, yên tâm đi, làm xong việc sẽ đến với cưng, Muah muah.” Tôi cũng trả lời lại sến sẩm như vậy.
Một lúc sau, xe taxi dừng ở ven đường, tôi trả tiền, đợi khi xe taxi đi xa, tôi đi đến địa chỉ hiển thị trên maps ở điện thoại.
Đích đến đêm nay thực ra là “Tiệm cắt tóc Tam Muội” trên con phố bên cạnh.
Tôi phải đến đó để giết một người.
Một người mà tôi không quen biết.
Mọi thứ phải bắt đầu từ một tháng trước. Vào một đêm, khi tôi đang lướt trên diễn đàn Đồng Thành thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ diễn đàn.
“Hey bro, trao đổi giết người không?”
Tin nhắn đến từ một tài khoản lạ, tôi giật mình quay lại nhìn vợ trong phòng khách.
Thấy cô ta đang cười ngây ngô xem TV, tôi trả lời lại nhanh nhất có thể: “Bro đang đùa tôi đấy à?”
“Thôi đi, tôi đã thấy bài đăng bị diễn đàn xóa rồi.” Tài khoản lạ kia nhanh chóng trả lời: “Anh muốn vợ anh chết đi, tôi á vừa đúng lúc cũng có nhu cầu.”
Tôi liếc nhìn phòng khách một lần nữa, nghĩ nghĩ rồi gõ tin trả lời.
“Nói chuyện riêng.”
Một phút sau, chúng tôi kết bạn WeChat với nhau; 10p’ sau, chúng tôi hẹn thời gian địa điểm gặp nhau; một ngày sau, tôi gặp anh ta trong một quán cà phê.
Anh ta là một người đàn ông trung niên có khí chất yuppie, so với anh ta, mỗi ngày tôi đều bạt mạng làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, nên nhìn người trông tã hơn người ta nhiều.
Nhưng điều đó không quan trọng, nếu đã có mục đích chung, thì chuyện cũng dễ nói hơn. Chúng tôi không dò xét nhau quá nhiều, chỉ là trong lúc nói chuyện bình tĩnh trao đổi thông tin với nhau.
Anh ta tên là Bao Thiên Vinh, đang buồn phiền không biết làm sao để đưa nhân tình lên làm chính thất.
“Chúng ta trước đây không quen biết nhau, mai sau cũng không tiếp xúc, nếu không muốn làm thì cứ uống ly cà phê, coi như chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra.” Thấy tôi do dự, anh ta cười an ủi.
Nói thật, tôi không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.
Là một sinh vật đáng thương bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi cũng có một nhân tình, cô ấy dịu dàng hơn vợ tôi gấp trăm lần. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi tôi một lời hứa nhưng mỗi lần tôi lén đưa cô ấy về nhà thì hành vi đều phản bội lại suy nghĩ trong lòng cô ấy.
“Những thứ này đều là vợ anh mua đúng không?” Cô ấy vuốt nhẹ những chai rượu vang đỏ đắt tiền trong tủ rượu phòng khách.
“Ừ.” Tôi nhún vai.
“Em không nghĩ rằng cô ấy giống như một người sống.” Cô ấy nói nhẹ mà không nhìn tôi.
Cũng chính vào lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ ở bên cô ấy.
Nói về vợ tôi. Cha mẹ cô ta mất sớm, để lại một khối tài sản lớn. Nói thật thì tôi cứ nghĩ sau khi kết hôn sẽ có cuộc sống phóng khoáng nhưng không ngờ, cô ta đã chia tài sản trước hôn nhân, tôi vẫn phải ra ngoài kiếm tiền.
Không chỉ vậy, tính kiểm soát của cô ta còn rất mạnh. Hành tung của tôi cô ta cũng muốn can thiệp vào, điện thoại của tôi cô ta cũng muốn kiểm tra, để không bị phát hiện, tôi phải đổi tên người tình của mình thành “Trưởng phòng Lâm”.
Nhưng mỗi ngày cô ta ra ngoài làm gì thì tôi không hề biết.
Tôi nhất định phải rời xa cô ta, không chỉ vậy, mà còn phải lấy hết tài sản của cô ta.
Vì vậy, cô ta bắt buộc phải chết. Nhưng sau cái chết của cô ta, tôi sẽ là nghi phạm hàng đầu. Suy đi nghĩ lại, tôi lấy cảm hứng từ một cuốn tiểu thuyết suy luận, quyết định tìm cơ hội để trao đổi giết người.
“Cô ta sẽ chờ cho đến khi bộ phim truyền hình buổi tối kết thúc mới đóng cửa, vì vậy anh phải giả làm khách hàng, dùng dây siết cổ cô ta trong khi cô ta không chú ý.” Đây là cách Bao Thiên Vinh đưa ra để giết vợ mình.
“Đó là một con phố cũ, không có camera, buổi tối cũng không có người. Nên anh cứ mạnh dạn tự tin mà ra tay, làm xong nhớ lấy tiền ở cửa hàng, ngụy tạo thành vụ án cướp của giết người.”
“Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể tạo chứng cứ ngoại phạm cho nhau. Khi mọi chuyện trôi qua, chúng ta đều có thể đạt được điều mình muốn.” Cuối cùng, Bao Thiên Vinh không kìm được sự phấn khích.
Đến đến khi tôi hoàn hồn lại từ trong ký ức, tôi đã đứng trước “Tiệm cắt tóc Tam Muội”.
Điện thoại đột ngột rung lên, tôi liếc nhìn, trả lời.
“Dưa chín cuống rụng.” Bao Thiên Vinh chỉ nói nhắn chữ rồi cúp điện thoại.
Đây là mật mã mà chúng tôi đã thống nhất với nhau, Bao Thiên Vinh đã thành công.
Tôi chạm vào sợi dây trong túi quần, đẩy cửa bước vào cửa hàng.
Một người phụ nữ trung niên ngồi sau quầy thu ngân, chăm chú xem TV.
Tôi sững sờ một hồi, nhỏ giọng nói: “Cắt tóc.”
“Gội đầu trước.” Người phụ nữ đứng thẳng dậy đi về phía tủ trong góc.
Lúc này cô ta đang quay lưng về phía tôi, ngồi xổm trước tủ lấy khăn tắm. Tôi nhanh chóng đến gần, giơ hai tay lên, sợi dây có thể quấn quanh cổ cô ta bất cứ lúc nào.
2. Bao Thiên Vinh
Chìa khóa trơn tru cắm vào lỗ khóa, cánh cửa nhà Ngải Trạch lặng lẽ mở ra.
Ngoài tiếng TV, trong phòng còn có tiếng nước chảy. Như Ngải Trạch đã nói, vợ anh ta mỗi ngày vào giờ này đều đi tắm.
Tôi đóng cửa lại, chậm rãi đi vào toilet, nghe ngóng qua khe cửa, sau đó mới cẩn thận đẩy cửa ra.
Nhà vệ sinh được bao phủ bởi màn hơi nước thơm phức, qua tấm rèm tắm, tôi nhìn thấy bóng lưng duyên dáng của vợ Ngải Trạch.
Tiếng nước chảy đủ để che đi bước chân, tôi lao tới kéo rèm tắm. Trước khi vợ của Ngải Trạch kịp phản ứng, tôi đã nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy về phía tôi.
Ngay khi cô ấy định kêu lên, miệng đã bị tôi chặn lại.
Bị chặn bởi đôi môi của tôi.
Mười phút sau, trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ, tôi cúp máy và nhẹ nhàng nhào nặn bầu ngực của người phụ nữ bên cạnh.
Cô ấy nhẹ nhàng rên rỉ, nhắm mắt quở trách: “Nhéo đau quá.”
Tôi nghiêng người ôm lấy cơ thể cô ấy: “Đây không phải là vì nhớ em sao.”
Đúng vậy, nhân tình của tôi là Trình Hiểu Gia, vợ của Ngải Trạch.
Cái gọi là trao đổi giết người chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi do Trình Hiểu Gia và tôi bày ra.
So với người chồng không có gì thú vị của Trình Hiểu Gia thì người luôn sống trong hoan lạc như tôi mới hợp gu với cô ấy.
Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc, sau đó hẹn nhau đi chơi vài lần, rồi trở thành nhân tình của nhau.
Sau khi mối quan hệ ổn định, tôi từng đề nghị muốn cô ấy bỏ chồng đi rồi ở bên tôi. Ban đầu cô ấy không đồng ý, cho đến một ngày, cô ấy tình cờ đọc được một bài đăng trên mạng về việc “giết vợ” của Ngải Trạch.
Lúc đó, cô ấy mới thật sự cảm thấy có mối nguy.
“Đúng lúc.” Trình Hiểu Gia quấn lấy cổ tôi, “Ngải Trạch không biết anh, anh chơi trò ‘trao đổi giết người’ với anh ta, nhân tiện mượn tay anh ta giết vị kia nhà anh. Đến khi ấy, em sẽ là người phụ nữ của anh rồi.”
Tôi chấp nhận ngay mà không do dự.
Tôi chủ động liên lạc với Ngải Trạch, hẹn gặp anh ta rồi nhanh chóng thống nhất kế hoạch hành động.
Nói thật thì, có mấy lần tôi suýt nữa đã không thể nhịn nổi mà bật cười.
Theo kế hoạch, ngày hành động hai chúng tôi sẽ đến thành phố nơi đối phương sinh sống, vào thời gian đã định dùng sđt nặc danh thông báo cho đối phương, “dưa chín cuống rụng” là ám hiệu của chúng tôi .
Ngày hôm sau, ai về nhà nấy, phát hiện thi thể, sau đó báo cảnh sát.
Dù cho cảnh sát có điều tra, trong thời gian vợ mình tử vong thì cả hai chúng tôi đều có chứng cứ ngoại phạm, từ đó dễ dàng xóa bỏ mối hiềm nghi.
Nhưng trên thực tế, kế hoạch thực sự là khi Ngải Trạch ra tay rồi thông báo với tôi “dưa chín cuống rụng”, tôi sẽ gọi điện đến cửa hàng của vợ tôi xác nhận không có ai nghe máy, thì tôi sẽ gọi cho hàng xóm đối diện, nhờ họ kiểm tra trong cửa hàng. Như vậy sẽ có người giúp tôi phát hiện thi thể vợ tôi cho tôi rồi báo cảnh sát.
Tôi sẽ vô tình nhắc đến Ngải Trạch khi tôi đang bị điều tra và để cuộc điều tra tập trung vào anh ta.
Anh ta tất nhiên sẽ khai hết cuộc trao đổi giết người giữa hai chúng tôi, nhưng từ gặp mặt đến hành động chúng tôi đều không để lại bất kỳ ghi chép nào, mà số điện thoại và điện thoại được sử dụng để liên lạc cũng được mua ẩn danh, việc xong sẽ vứt bỏ.
Chỉ cần không có bằng chứng, cảnh sát sẽ nghĩ rằng vụ trao đổi giết người này là do Ngải Trạch tự biên tự diễn hòng thoát tội. Đợi khi anh ta vào tù, Trình Hiểu Gia đương nhiên sẽ suôn sẻ ly hôn với anh ta sau đó ở bên tôi.
Tôi bừng tỉnh khỏi ký ức, lảo đảo đứng dậy đi đến tủ rượu trong phòng khách.
Tôi lấy ra chai Domaine de la Romanee-Conti mà Trình Hiểu Gia đã giữ từ lâu và hai chiếc ly rồi quay trở lại phòng ngủ.
“Nào Honey, nâng ly chúc mừng vì thắng lợi nào.” Tôi nâng ly với Hiểu Gia.
“Anh vẫn còn tâm trạng uống rượu à?” Cô ấy sốt ruột xua tay.
“Sao vậy?” Thấy không khí khác lạ, tôi đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.
“Em vừa nhận được một tin nhắn.” Vừa nói, cô ấy vừa đưa điện thoại cho tôi.
“Hôm nay chồng tôi sẽ tới giết cô, coi chừng.”
Người gửi chính là từ số điện thoại di động của vợ tôi.
Đầu óc tôi quay cuồng, toàn bộ kế hoạch đã bị rò rỉ ư, làm sao cô ta biết được?
“Đừng lo lắng,” tôi mỉm cười, “Ngải Trạch sẽ giết cô ta.”
“Ngải Trạch?” Trình Hiểu Gia ngồi dậy, “Em hỏi anh, vợ anh có biết Ngải Trạch định giết cô ta không?”
“Không biết…”
“Đây là trao đổi giết người! Nếu cô ta biết anh sẽ giết em thì chắc cô ta cũng phải biết Ngải Trạch!”
Tôi không nói gì, một giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống chóp mũi.
“Ngải Trạch có gọi lại cho anh không?” Trình Hiểu Gia hỏi, chỉ vào chiếc điện thoại đã nửa ngày yên lặng của tôi.
Tôi chợt thấy lạnh gáy.
“Nhất định phải làm gì đó.” Trịnh Hiểu Gia bắt đầu mặc quần áo, “Nếu vợ anh vẫn còn sống, vậy chúng ta đều toi luôn.”
“Làm gì?” Sự thay đổi đến quá nhanh khiến tôi nhất thời thất thố.
3. Trình Hiểu Gia
Nhìn Bao Thiên Vinh đang thất thần, tôi khẽ thở dài.
Người đàn ông này giỏi mọi thứ, chỉ là làm việc không cẩn thận. Chắc chắn là đã sơ xuất chỗ nào mới bị vợ anh ấy phát hiện ra.
May mắn thay, người phụ nữ đó dường như không hề biết mối quan hệ giữa tôi và chồng cô ta.
Nói thật, vừa thấy tin nhắn, lòng bàn tay của tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô ta có thể tìm thấy tôi thật đúng là làm người ta bất ngờ, nhưng điều quan trọng là phải biết cô ta sẽ ứng phó như thế nào.
Vì vậy, khi đó tôi đã trả lời, “Cô định làm gì?”, nhưng mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời, tôi mơ hồ cảm thấy rằng Ngải Trạch lành ít dữ nhiều rồi.
Ban đầu, tôi nghĩ Ngải Trạch không xấu, chỉ là hơi kiệm lời, sẽ là một người “kiểm soát vợ” đúng nghĩa, nhưng không ngờ anh ta lại muốn giết tôi.
Không chỉ vậy, anh ta còn muốn chơi trò trao đổi giết người, chắc chỉ có những người đọc tiểu thuyết trinh thám đến ngu người mới lấy cái phương pháp vừa nguy hiểm lại nực cười như vậy áp dụng vào thực tế mà thôi.
Tôi ngay lập tức nói chuyện này với Bao Thiên Vinh để anh ấy diễn cùng Ngải Trạch. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như ý muốn nhưng không ngờ kế hoạch chưa bắt đầu lại xảy ra một sự việc chết người như thế.
Tôi lại nhìn Bao Thiên Vinh, âm thầm đưa ra quyết định.
“Vợ anh chưa gặp em bao giờ nhỉ,” tôi khoác áo khoác “Không ai trong nhà anh biết về chuyện của chúng ta đúng không?”
“Tuyệt đối không ai biết.”
“Vậy nếu em đến đấy, giết vợ anh rồi trở về ngay trong đêm thì chắc sẽ không bị nghi ngờ chứ?”
Biểu cảm của Bao Thiên Vinh thay đổi.
“Không thể chần chừ thêm nữa!” Tôi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Bao Thiên Vinh và nói, “Nếu anh đã không dám, vậy em sẽ giết cô ta, sau đó dàn dựng cảnh cô ta và Ngải Trạch cùng nhau đồng quy vu tận vì tư tình rạn nứt, mọi chuyện có thể giải quyết rồi. “
Thậm chí đến cả cái cớ khi cảnh sát truy hỏi tôi cũng nghĩ xong rồi.
{ Nhân tình? Tôi không biết.
Aizz, đều tại người làm vợ là tôi đây ngày thường không đủ quan tâm mới khiến anh ấy vì áp lực công việc quá lớn đến không thể xóa bỏ, trốn tôi ra ngoài tìm nhân tình mới dẫn đến hồi bi kịch này. }
Tốt nhất là nặn ra vài giọt nước mắt, một người vợ bi thương luôn giành được đồng tình của thiên hạ.
“Em đi đây.” Trước khi đi ra ngoài, tôi chỉ vào Domaine de la Romanee-Conti được Bao Thiên Vinh lấy ra, “Đừng uống lén, quỷ sứ hà.”
Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng thu lại, nhìn bầu trời đêm không một bóng sao phía trước, tâm trạng tôi lại không ung dung lắm.
Để giết một người phụ nữ xa lạ ở một nơi xa lạ, thành thật mà nói, tôi không chắc chắn chút nào.
Tôi đậu xe bên vệ đường, cầm cái dùi đục lỗ mang theo từ nhà và đến trước cửa “Tiệm cắt tóc Tam Muội”.
Cửa hàng đã được kéo rèm xuống nhưng vẫn có ánh đèn sáng, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng vật nặng bị kéo lê trong cửa hàng.
Ngải Trạch quả nhiên thất bại rồi.
Tôi quấn mình như một cái bánh ú, bước lớn đến trước cửa tiệm, đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.
“Ai vậy?” Người trong tiệm nghe thấy âm thanh, hoảng loạn hỏi.
“Bà chủ, tôi thật sự không nhịn được nữa, đi nhờ nhà vệ sinh một chút với.” Tôi đảo mắt nghĩ ra một lý do không nho nhã lắm.
Trong tiệm im lặng trong vài giây, sau đó lại là âm thanh sột soạt của vật nặng bị kéo lê trên mặt đất.
Tôi liên tục gõ cửa, một lúc sau, một người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại ra mở cửa cho tôi. Cô ta bảo dưỡng không tồi, trông còn trẻ hơn cả tôi, điều đó khiến tôi càng ghen tị.
Tôi đẩy cô ta ra, thuận tay khóa cửa lại.
“Cô đang làm gì vậy?” Cô ta ngồi trên mặt đất, vẻ khó hiểu.
Không cho cô ta có cơ hội phản kháng, tôi lấy dùi đâm vào tim cô ta.
Cây dùi xuyên vào ngực, người phụ nữ mở to mắt, vùng vẫy vài lần, đưa tay cố gắng cởi kính râm của tôi ra.
“Là cô …” Nói xong hai chữ này, cô ta nhắm mắt lại.
Thời gian vô cùng quý giá, tôi nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng tìm thấy thi thể của Ngải Trạch dưới chiếc ghế sô pha bên phải. Tôi kéo anh ta đến bên cạnh xác người phụ nữ, dàn cảnh “Đôi nam nữ ngoại tình cùng nhau đồng quy vu tận”.
Lúc tôi về đến nhà đã qua nửa đêm, đứng ở tầng dưới trong căn hộ, tôi lấy điện thoại ra, bấm số của Bao Thiên Vinh.
“Mở rượu đi.” Tôi cười nhẹ, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét đầy phấn khích của Bao Thiên Vinh.
Cúp điện thoại, tôi bấm mật khẩu khóa tầng dưới. Khi tôi bước vào cửa, một người đàn ông lạ mặt vạm vỡ cũng đi theo vào.
Trông anh ta không giống người tốt, tôi không dám ngoảnh lại, cứ thế bước thẳng vào thang máy.
Nhưng người đàn ông đó cũng vào thang máy, tôi bấm tầng của mình, ôm cặp đứng trong góc.
Toàn thân tôi căng thẳng, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông bấm tầng khác mới thả lỏng người.