Vụ án giết người dã man nhất mà bạn từng nghe nói đến là gì? – P1

Năm 1996, cảnh sát Trung Quốc đã phá vụ án giết người hàng loạt khủng khiếp nhất ở Quảng Châu. Tên sát nhân là La Thọ Tiêu, hắn đã hãm hiếp, giết hại 17 người và sau đó cắt bỏ phần ngực của họ.

Ở Hồng Kông (Trung Quốc) từng xảy ra một vụ án như thế này: vào 1 đêm mưa to gió lớn, Lâm Quá Vân – 1 tên đồ tể đã giết chết 3 người phụ nữ, phanh thây rồi chụp ảnh họ. Và sau này, một “Lâm Quá Vân” của Quảng Tây đã sát hại nhiều người dã man hơn thế.

Sáng ngày mùng 8 tháng 2 năm 1990, Cảnh sát Quảng Châu nhận được tin báo khẩn cấp từ cấp dưới rằng người dân tìm thấy một thi thể phụ nữ trên đường Đôn Hòa, nghi là một vụ giết người.

Các cán bộ điều tra hình sự của thành phố khẩn trương đến hiện trường, lúc họ đến nơi, rất đông người dân đang đứng xem. 

Hiện trường là đường cao tốc hẻo lánh, ít xe cộ qua lại. Trong bãi cỏ cách đường hơn 10m, có một thi thể nữ trong trạng thái nằm ngửa. Nạn nhân còn rất trẻ, trông vẻ ngoài chắc chưa quá 25 tuổi, có nét đặc trưng của người miền Nam, có vẻ là người ở tỉnh lẻ hoặc tỉnh lân cận.

Nạn nhân chết vì bị sát hại. Trên cổ thấy rõ những vết hằn, hai mắt lồi và đỏ ngầu, lưỡi thè ra, rõ ràng là bị bóp cổ đến chết. Nạn nhân chết trong trạng thái bán khỏa thân, trên người có quần áo nhưng phần thân dưới thì trần truồng, có vẻ đã bị cưỡng hiếp. Đánh giá bằng móng tay của nạn nhân cho thấy cô gái đã đánh trả quyết liệt với hung thủ trước khi chết. Móng tay chứa lông người và một ít vết máu, nguyên nhân là do cào cấu. Không có dấu vết của một vụ đánh nhau ở khu đất gần xác chết, có vẻ như đây không phải hiện trường vụ án mạng mà là nơi vứt xác. Theo kết quả phân tích tử thi, nạn nhân đã bị hiếp sau khi chết.

 Theo trình báo của người dân, một vài nông dân đi ngang qua, sau khi phát hiện xác chết bên vệ đường đã vội vàng chạy đến đồn báo công an. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều người đến xem, hiện trường bị tàn phá nặng. 

Có dấu chân ở khắp mọi nơi trên cỏ, và rất khó để phân biệt cái nào có liên quan đến kẻ sát nhân. Tại hiện trường, họ hỏi ngắn gọn những người nông dân đã báo án, và cảnh sát ngay lập tức loại trừ nghi phạm, tuy vậy kẻ sát nhân vẫn không biết là ai!

Tại viện pháp y Quảng Châu, các giám định viên đã khám nghiệm tử thi, kết quả chứng minh rằng nạn nhân chết vì ngạt thở, tinh dịch của kẻ sát nhân cũng được tìm thấy, có thể khẳng định đây là một vụ án hiếp dâm và giết người.

Quảng Châu là khu vực cải cách và mở cửa sớm nhất. Kể từ những năm 1980, an ninh của thành phố đã xuống cấp trầm trọng và liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người hàng năm.

Nhận định từ hiện trường cho thấy đây là một vụ án giết người và hiếp dâm vô cùng tàn ác, Văn phòng Cảnh sát Quảng Châu đã ra chỉ thị lập hồ sơ vụ án. Sau đó, cảnh sát mở cuộc điều tra theo hai hướng, một là điều tra danh tính của nạn nhân để tìm ra kẻ sát nhân, hai là thăm hỏi người dân xem có thấy người hay vật gì khả nghi không.

Không ngờ, cả hai hướng điều tra đều không thành công.

Đánh giá theo vẻ ngoài, rất có thể nạn nhân đến từ Quảng Đông, Quảng Tây, hoặc thậm chí là Quảng Châu. Một cuộc điều tra đã được tiến hành đối với tất cả những phụ nữ mất tích ở Quảng Châu, nhưng không ai có ngoại hình giống với của nạn nhân.

Điều tra người dân cũng không đạt được kết quả gì. Theo như người dân phản ánh, đoạn đường này vốn dĩ khá hẻo lánh, ban ngày chỉ có vài phương tiện qua lại, ban đêm hầu như không có xe.

Theo phân tích của pháp y, nạn nhân bị giết vào nửa đêm, người dân tìm thấy thi thể vào buổi sáng, chứng tỏ rằng lúc đêm khuya, hung thủ mới vứt xác, lúc đó, xung quanh không có người hay xe cộ, người dân cũng không thấy gì đáng ngờ.

Vậy là các hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt.

Vụ án trở thành vụ án không thể tìm ra lời giải đáp. Hài cốt của cô gái giấu tên xấu số được cất giữ trong nhà xác rất lâu và không thể hỏa táng.

Trên thực tế, đã có nhiều vụ giết người xảy ra ở Quảng Châu vào những năm 90. Loại án hiếp dâm và giết người này không phải là ngày một ngày hai mới có, nên cảnh sát đã không chú ý đến nó.

Nhưng đúng một năm sau, ngày 10 tháng 2 năm 1991, chuyện kì quái khác lại xảy ra. 

Thi thể một cô gái khác được tìm thấy bên lề đường ở ngoại ô. 

Đây cũng là một cô gái ngoài 20. Trên cổ thấy rõ vết hằn, nạn nhân chảy máu ở mũi và miệng, lưỡi thè ra, chết rất thê thảm.

Nạn nhân không một mảnh vải che thân, không giày dép, chỉ có một đôi bông tai và một chiếc nhẫn. Mặc dù trong khoảng thời gian này thi thể nạn nhân được bảo quản rất tốt, nhưng không có manh mối nào được tìm ra. Kẻ sát nhân rõ ràng đã có một số kinh nghiệm trong việc chống trinh sát, hắn đi dọc theo bãi cỏ mà không để lại dấu chân rõ ràng. Không có nhân chứng xung quanh, và có vẻ như cái xác đã bị ném vào ban đêm.

Cảnh sát ngay lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi, nạn nhân cũng bị cưỡng hiếp, đây là một vụ án giết người và hiếp dâm tàn ác khác. 

Cảnh sát một lần nữa điều tra những người mất tích trong thành phố và phát hiện ra rằng nạn nhân không nằm trong số những người này. 

Không có camera, không có nhân chứng, không có manh mối và không có dấu vết của hiện trường, vụ án lại rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng vụ án này khác với vụ án đầu tiên. 

Mặc dù nạn nhân bị cưỡng hiếp, nhưng cô ấy đã bị hung thủ hãm hiếp trước khi bị giết. Kỳ lạ là sau khi bị giết, tên đó lại hiếp cô lần thứ hai. Vì nạn nhân đã bị hiếp dâm từ trước nên việc hung thủ có thể thực hiện hành vi bạo lực tình dục nhiều lần trước khi giết chết nạn nhân là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tại sao hắn lại muốn giết rồi hiếp tiếp? 

Điều này không phù hợp với lẽ thường, và câu hỏi đó cũng đang đánh đố cảnh sát! 

Chỉ nửa năm sau, vào tháng 8, một thi thể phụ nữ khác được tìm thấy.

Nạn nhân vẫn còn rất trẻ, bị bóp cổ đến chết. Thi thể ở trạng thái khỏa thân, bị bỏ ở bãi cỏ bên đường, và bị hãm hiếp. Tuy nhiên, điều kinh hoàng hơn là, thi thể cô gái bị kẻ sát nhân phá hoại nặng nề. 

Phần ngực và một phần da của nạn nhân biến mất, có vẻ như nó đã bị kẻ sát nhân cắt bỏ và mang đi. 

Có rất nhiều nhân chứng tại hiện trường, và khi chứng kiến các phần còn lại của nạn nhân, họ đã vô cùng hoảng sợ. 

Theo khám nghiệm tử thi, sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ đã dùng dao nhọn cắt xẻo thi thể nạn nhân. Hung thủ rõ ràng không hiểu cấu tạo của cơ thể con người, cũng không có kỹ thuật cắt; hắn đã sử dụng dao gọt hoa quả thông thường cùng những vật tương tự, cảnh sát phỏng đoán hắn mất ít nhất từ ​​2 đến 3 tiếng đồng hồ để cắt xác. Tương tự như vụ trước, cô gái đã bị hung thủ hãm hiếp trước khi bị giết, và bị hiếp tiếp sau khi chết.

Sau vụ thứ ba xảy ra vào tháng 8, Công an Quảng Châu bắt đầu tập trung vào những trường hợp này và thử xét nghiệm âm đạo của nạn nhân. 

Vào những năm 1990, xét nghiệm ADN tương đối hiếm và chỉ những thành phố lớn như Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải mới có khả năng xác định danh tính. Kết quả kiểm tra cho thấy ba cô gái bị giết và hiếp dâm bởi cùng một người, đây là một chuỗi các vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt tàn ác. Liên tiếp ba cô gái bị hãm hiếp và giết chết, đều gây án ở Quảng Châu, tuy vậy bản chất mỗi vụ án lại hoàn toàn khác nhau. Nếu không bắt được kẻ sát nhân trong thời gian ngắn, có khả năng hắn sẽ tiếp tục phạm tội, và địa điểm vẫn là Quảng Châu.

Từ tháng 8, cảnh sát bắt đầu điều tra nơi ở của những người mất tích. Cảnh sát đến điều tra từng người một và gửi ảnh của 3 cô gái về gia đình để xác minh. 

Điều kỳ lạ là; việc kiểm tra không có kết quả, không ai trong ba người này ở Quảng Châu. 

Theo đánh giá hiện trường và khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã bị vứt bỏ trong vòng vài giờ sau khi bị giết chết, điều đó có nghĩa là nạn nhân phải sống ở Quảng Châu. 

Vì sống ở đây nên phải có gia đình, người thân, ít nhất là bạn bè hoặc đồng nghiệp. 

Vậy tại sao những người này không đến trình báo về vụ mất tích? Điều này không phù hợp với lẽ thường, và cảnh sát cũng khó hiểu.

Trong quá trình điều tra gian khổ ấy, một sự việc bất ngờ đã xảy ra – hung thủ tiến hành gây án lần thứ 4 vào tháng 10. 

———————————— Còn tiếp —————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *