Tất cả những thông tin dưới đây đều được trích từ sách “What Happened in Alcasser?” của Juan Ignacio Blanco.
Khi Miriam, Desiree và Toni không về nhà vào tối hôm đó, bố mẹ của cả ba cô gái đều có linh cảm rằng đã có chuyện không hay xảy ra với con của họ. Nếu có về trễ thì ba cô gái đều sẽ gọi điện cho bố mẹ để báo vì cả ba đều là những cô gái ngoan ngoãn và họ biết rằng bố mẹ sẽ rất lo nếu như họ không gọi. Gia đình của cả ba cô gái đã gọi điện hỏi nhau và sau khi họ biết việc không ai trong số ba cô gái trở về nhà, họ đã cùng nhau tìm kiếm ba cô con gái.
Gia đình và bạn bè của Miriam, Desiree và Toni đã cùng nhau tìm kiếm tung tích của họ. Khoảng một trăm người đã chia nhau ra tìm kiếm hàng giờ liền ở khắp mọi con đường tại Alcàsser và Picassent, song họ chẳng tìm được gì.
NHỮNG NỖ LỰC TÌM KIẾM VÀ ĐIỀU TRA BAN ĐẦU
Vào buổi sáng sau ngày ba cô gái mất tích, khi đồn vệ binh dân sự đã được mở cửa để hoạt động, bố mẹ nạn nhân đã chờ sẵn để trình báo về việc con của họ mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát lại cho rằng những cô gái trẻ này chỉ đang đi chơi ở đâu đó và sớm muộn gì thì họ cũng về nhà thôi. Bố mẹ của ba cô gái rõ ràng hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này.
Trong vòng 24 giờ, hàng trăm tình nguyện viên đã dán những tờ rơi thông báo vụ mất tích ở nhiều nơi tại Alcàsser và Picassent. Vào ngày chủ nhật – chỉ hai ngày sau vụ mất tích, tất cả cư dân tại Alcàsser và Picassent đều biết về vụ việc này.
Về phía cảnh sát, họ lại tin tưởng vào các nhà ngoại cảm. Rất nhiều nhà ngoại cảm đã được huy động. Một số nhóm tìm kiếm đã tin tưởng đặc biệt vào những báo cáo của các nhà ngoại cảm, họ định vị những ngôi nhà được các nhà ngoại cảm mô tả và tìm mọi cách để vào được đó. Gia đình của ba cô gái đã báo lại rằng Oscar Jimenez – bạn cùng lớp của con gái họ đã gọi và báo lại rằng anh đã nghe được từ bạn của mình về những việc đã xảy ra với ba cô gái, sau đó cảnh sát đã lấy lời khai của anh ta. (Khoan hãy vội mừng vì bạn của anh ta chỉ là một nhà ngoại cảm thông thường thôi và những điều mà anh ta nói chẳng giúp ích được gì cho việc điều tra cả.)
Tuy nhiên, Oscar có nhắc đến một điều có vẻ là sẽ giúp ích rất nhiều cho cảnh sát. Theo lời anh ta thì gần đây có một lần anh ta thấy Miriam rời trường với một bạn nam cùng lớp – Toni . Toni sống ở Turis và nơi này rất gần Alcàsser.
Vào ngày 17/11/1992, bố của Toni (T/N: Để tránh nhầm lẫn thì mình giải thích là Toni này là Toni Gomez, một trong ba nạn nhân chứ không phải bạn nam tên Toni ở trên) đã nhận được một cuộc điện thoại mà ông nghĩ là của Toni. Khi ông bắt máy, ông chỉ nghe được tiếng gọi “Bố” và sau đó thì cuộc gọi bị tắt ngang. Mặc dù giọng nói ở đầu dây bên kia bị bóp nghẹt nhưng người bố nghĩ rằng đây chính là giọng của con gái ông. Cảnh sát không thể định vị được cuộc điện thoại và họ cũng chẳng rõ liệu cuộc gọi này có thật sự là từ Toni không hay đơn giản chỉ là một trò đùa ác ý của kẻ nào đó.
Vệ binh dân sự mất gần một tuần để lấy lời khai những nhân chứng quan trọng của vụ án như Ester hay bà Maria “Dolores” Badal. Một số việc thì hoàn toàn chẳng được điều tra, ví dụ như việc cảnh sát chẳng bao giờ hỏi về việc tại sao mẹ của Ester lại cho rằng ba cô gái rời khỏi nhà bà vào lúc 6 giờ tối còn theo Ester thì lại là 8 giờ 15 phút.
Vào ngày 21/11/1992, cảnh sát đã điều tra và dựng lại hiện trường theo lời của nhân chứng Dolores Badal khi ba cô gái lên chiếc xe màu trắng cùng với 4 người đàn ông trong xe. Liệu bà Badal có thật sự nhìn thấy cả 3 cô gái ở bên kia đường từ tòa chung cư của bà trong đêm tối không hay việc từ cửa sổ nhà bà thì bà có thể xác nhận việc có 4 người ngồi trong xe và cả 4 người đều là nam giới không? Liệu bà có nói thật không? Cảnh sát đã đến nhà bà và tự kiểm tra. Họ đã quan sát chiếc xe của đồng nghiệp tấp vào cùng một vị trí được cho là vị trí mà ba cô gái đã lên chiếc xe màu trắng. Những cảnh sát này sau đó đã xác nhận về việc lời khai của nhân chứng là đáng tin và từ cửa sổ nhà bà, bà hoàn toàn có thể nhìn thấy được những gì mà bà đã mô tả cho cảnh sát.
Theo nhân chứng Dolores Badal thì bà đã thấy cả ba cô gái dừng lại ở bên kia đường trước nhà bà trong khoảng từ 4-5 phút. Tại sao ba nạn nhân lại nán lại lâu đến thế trong khi nơi họ muốn đến là hộp đêm Coolor thì chỉ cách đó khoảng nửa dặm?
Việc Dolores Badal bị tra hỏi rất gắt gao bởi cả cảnh sát, luật sư, thẩm phán và truyền thông cũng rất đáng lưu ý. Ta có thể kết luận rằng Badal là môt nhân chứng trung thực. Theo u/hellolurkerhere thì điều này không có nghĩa là những gì Dolores Badal khai đều đúng, chỉ đơn giản là bà không cố lừa dối thôi.
Đến ngày 30/11/1992, vệ binh dân sự thông báo rằng họ sẽ ngừng mọi hoạt động tìm kiếm ba cô gái.
NHỮNG CHIẾC XE VAN MÀU TRẮNG
Vào ngày 1/12/1992, một người ẩn danh đã gọi đến và thông báo rằng cả ba cô gái đã ở trên một chiếc xe van hiệu Renault màu trắng, biển số xe là #V-8274-__L với phần để trống có thể là chữ “S” hoặc “V”. Chiếc xe đã ở khu vực Albufera và nơi này có một cái hồ lớn. Người ẩn danh sau đó đã nói rằng vào ngày đó ba cô gái đã được nhìn thấy ở Villamarchante trong xe “Seat 131”. Vào ngày hôm sau, một cư dân tên là D. Luis Plaza Alacreu sống tại Valencia đã báo với đồn vệ binh dân sự Picassent là vào ngày 15/11/1992 khi anh ấy đang ở trạm xăng Jaime I gần cao tốc N-III/Mislata thuộc thành phố Valencia thì anh thấy một chiếc Nissan Vanette với một tấm hiệu ở trên cửa xe có từ “Benifayo” (tên của một thị trấn không xa Picassent) ở cuối một dãy chữ gì đó. Biển số xe bắt đầu từ chữ “V” và chữ cái đầu tiên trong hai chữ cái cuối cùng của biển số là chữ “C”. (Lưu ý: chữ cái đầu tiên ở các biển số xe tại Tây Ban Nha chỉ nơi mà phương tiện được đăng ký. Chữ “V” có nghĩa là Valencia.)
Khi làm việc cùng với đội vệ binh dân sự tại Benifayo, cảnh sát đã phát hiện ra việc Ramon Polo Arbona – quản lý của hộp đêm Coolor từng có một chiếc Nissan Vanette biển số #V-2496-CT. Tuy nhiên thì mối liên hệ giữa chiếc xe này với Ramon Polo Arbona có hơi không rõ ràng bởi vì chiếc xe này được đăng ký bởi bố anh ta là Ramon Polo Esteve và điều quan trọng hơn hết là chiếc xe van hiệu Nissan này đã được bán lại cho một đại lý xe hơi vào ngày 30/10/1992 – trước ngày xảy ra vụ án.
NHỮNG LẦN BIỂU TÌNH CỦA FERNANDO GARCIA (T/N: FERNANDO GARCIA LÀ BỐ CỦA MIRIAM – MỘT TRONG BA NẠN NHÂN VỤ ALCÀSSER)
Fernando Garcia cùng với bố mẹ của 2 nạn nhân đã không để việc thiếu sự hỗ trợ từ đội vệ binh dân sự ngăn cản họ tìm kiếm các con của mình. Tất cả bọn họ, đặc biệt là Fernando đã chấp nhận mọi lời mời xuất hiện trên các chương trình TV hoặc đài phát thanh. Truyền thông rất dễ để các vụ mất tích bị lãng quên, tuy nhiên đối với vụ Alcàsser, truyền thông đã đưa rất nhiều tin về vụ này. Thời gian trôi đi và vụ án này được biết đến với cái mà người Tây Ban Nha gọi là “truyền thông bẩn” hoặc “truyền thông phản cảm” bởi những tin quá giật gân hay tin được khai thác quá sâu vào gia đình nạn nhân.
Vào ngày 2/12/1992, Fernando đã gặp mặt bộ trưởng bộ nội vụ và bộ trưởng đã cam kết sẽ điều thêm cảnh sát để hỗ trợ cho vụ án này.
Vụ án sau đó đã được giới thiệu trên chương trình TV nổi tiếng “Who Knows Where”. Chương trình cũng đưa ra những tin như việc ba cô gái được nhìn thấy ở các quán bar tại thành phố Granada cách Alcàsser 272 dặm. Sau đó gia đình của ba cô gái đã tổ chức các cuộc tìm kiếm tại thành phố Granada trong vài ngày. Tuy nhiên chẳng có tung tích nào của cả ba cô gái được tìm thấy cả.
Vào ngày 6/12/1992, bộ trưởng bộ nội vụ đã giữ lời hứa về việc điều thêm cảnh sát để hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm. Bốn điều tra viên đặc biệt đến từ đơn vị hoạt động trung tâm của lực lượng vệ binh dân sự cùng với 4 chuyên gia từ lực lượng vệ binh dân sự Madrid đã được tăng cường cho điều tra. Họ đã quyết định sẽ điều tra lại từ đầu.
MỘT VỤ BẮT CÓC KHÁC
Vào 11 giờ ngày 20/12/1992, cảnh sát đã nhận được tin có một vụ bắt cóc khác xảy ra tại Picassent. Khi một nhân viên của hộp đêm Coolor tên D. Gregorio Gonzalez đang lái chiếc xe van của mình thì anh nhìn thấy có hai người đang cố gắng đưa ba cô gái trẻ vào một chiếc Seat 131. Hai gã trong chiếc Seat 131 này đã cố ép buộc các cô gái lên xe sau khi họ miễn cưỡng không muốn lên. Sau cùng thì hai gã trong xe Seat 131 đã dừng lại và rời đi khi Gregorio chạy đến.
Việc chẳng có báo cáo nào của cảnh sát về chiếc Seat 131 màu xanh này thật đáng thất vọng. Cảnh sát sau đó đã tuyên bố họ đã tra cứu đăng ký xe và phát hiện chiếc xe này thuộc về Jose Maria ____ (Bạn không đọc nhầm đâu, ở Tây Ban Nha thì Maria là tên mà cũng có thể được đặt cho nam giới, họ của anh ta đã bị ẩn đi trong cuốn “What Happened in Alcasser?” của Blanco). Anh ta sống tại Picassent.
Khi cảnh sát tìm được Jose Maria, anh ta nói rằng vào khoảng từ 9 giờ đến nửa đêm, anh ta đã ở một hộp đêm tên Romani cùng với một gã tên là Roberto _____ (Họ của hắn cũng bị ẩn đi) và Jose Maria cũng đã đỗ xe của mình ở đây.
Thật đáng kinh ngạc khi mà chẳng có hồ sơ nào lưu lại việc liệu cảnh sát có điều tra thêm về việc này. Liệu những kẻ bắt cóc các cô gái Alcàsser có liều mình để trở lại cùng một địa điểm vào một tháng sau khi vụ Alcàsser xảy ra để bắt cóc ba cô gái khác không? Hay hai vụ việc này chẳng liên quan gì đến nhau? Liệu có phải Jose Maria và Roberto thực sự đã cố thực hiện mưu đồ bắt cóc không hay là họ bị buộc tội nhầm? Liệu Gregorio Gonzalez có bịa ra chuyện này để đẩy hết mọi nghi ngờ về phía Jose Maria và Roberto không?
NHỮNG NỖ LỰC SAU ĐÓ CỦA FERNANDO
Vào đêm Giáng sinh, thủ tướng của Tây Ban Nha lúc bấy giờ là Felipe Gonzalez đã mời các bố mẹ của ba cô gái đến cung điện Moncloa để nghe họ chia sẻ. Ông đồng cảm với nỗi đau của họ và hứa sẽ hỗ trợ hết mình trong công cuộc tìm con họ.
Không có bất kỳ một sự việc nào có thể thúc đẩy cảnh sát tăng cường điều tra, kể cả với đội điều tra viên mới. Theo lời bố của Miriam – Fernando thì ông đã nhiều lần bắt gặp các điều tra viên chơi game Martian trên máy tính thay vì cố gắng tiếp tục điều tra hay làm việc. Fernando đã nỗ lực tìm kiếm con mình ở cả quốc tế. Ông đã in những tờ áp phích được dịch ra sáu thứ tiếng và nhờ giúp đỡ từ các tài xế xe tải đường dài đưa những tờ áp phích này đi khắp châu Âu. Fernando sau đó đã thuyết phục bộ ngoại giao đưa 20.000 tấm áp phích đến Trung Đông và một phần của châu Phi.
Fernando hầu như đã cố xin tất cả mọi người hãy giúp đỡ tìm con mình và nỗ lực của ông đã được đền bù khi vào đầu tháng 1/1993 ngoại trưởng Rafael Vera đã điều những chuyên gia từ đội cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đến để điều tra lại vụ án. (Đội cảnh sát quốc gia của Tây Ban Nha cũng gần giống với FBI của Mỹ và hoạt động của đội cảnh sát quốc gia tách biệt hoạt động của đội vệ binh dân sự.)
Vào ngày 20/1/1993, các thành viên của nhóm hoạt động dưới nước đặc biệt của lực lượng vệ binh dân sự đã bắt đầu tìm kiếm từng giếng ở Alcasser, Picassent và các khu vực xung quanh.
Vào ngày 25/1/1993, Fernando đã rời Tây Ban Nha và đến London để tham gia vào các cuộc phỏng vấn với đài BBC về vụ mất tích của ba cô gái.
MỘT TÌNH HUỐNG TỒI TỆ NHẤT CÓ THỂ
Với việc đội cảnh sát quốc gia tiếp quản cuộc điều tra, tất cả các điều tra viên của lực lượng vệ dân sự trước đó đều đã bị cách chức. Trong một vài ngày, không có lực lượng cảnh sát nào có thẩm quyền đối với vụ án Alcàsser.
Trong khi đó Fernando Garcia – người thường xuyên xuất hiện trước truyền thông trong số ba gia đình của ba nạn nhân, đã rời Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ khi vụ mất tích xảy ra.
Thật sự là một tình huống tồi tệ nhất có thể. Không ai chịu trách nhiệm cho vụ án và người có tiếng nói nhất trong các gia đình nạn nhân cũng vắng mặt. Đúng vào thời gian đó vào ngày 27/1/1993, hai người nuôi ong đã đến đồn vệ binh dân sự để báo cáo về việc họ phát hiện ra một xương cẳng tay nhô ra khỏi mặt đất tại một vùng nông thôn ở La Romana.
Những công cuộc điều tra của cảnh sát đều xuống dốc kể từ đây.
VẬY BẠN NGHĨ GÌ VỀ VỤ ÁN NÀY?
– Bạn nghĩ gì về việc các cô gái được nhìn thấy trong một chiếc xe van màu trắng tại Granada?
– Liệu vụ bắt cóc không thành công xảy ra vào tháng 12 có liên quan tới vụ Alcàsser không?
– Đội vệ binh dân sự đã bị chỉ trích rất nhiều về cách họ xử lý vụ án này. Liệu họ có nhúng tay vào các âm mưu che đậy vụ án này không hay là họ đã bị qua mặt bởi những cảnh sát khác? Hay đơn giản chỉ là vì họ không đủ năng lực?
(T/N: Danh sách một số nguồn ở trong link reddit gốc nên bạn nào quan tâm có thể tham khảo.)