Ở một vương quốc nọ có một vị vua độc ác và bất công đến nỗi tất cả mọi người đều cầu mong cho ông ấy chết đi hoặc bị truất ngôi. Nhưng, bỗng một ngày, vị vua ấy khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thông báo ông ấy sẽ thay đổi.
“Sẽ không còn bạo lực, không còn bất công nữa”, vị vua hứa, và ông đã giữ đúng lời hứa của mình. Khắp nơi đều ca ngợi ông là một vị vua hiền hòa và công tâm. Một hôm, vị đại thần thân cận nhất của nhà vua lấy hết can đảm, hỏi cái gì có thể làm thay đổi trái tim tàn bạo của ngài.
Vị vua trả lời: “Khi ta đang phi nước đại trong cánh rừng, ta nhìn thấy một con cáo đang bị truy đuổi bởi một con chó săn. Con cáo may mắn trốn thoát trong hố của mình, nhưng nó đã bị cắn vào chân và có lẽ sẽ bị tàn tật cả đời. Sau đó, ta đến một ngôi làng và lại gặp con chó săn ấy. Nó đang gầm gừ với một người đàn ông. Nhanh như cắt, người đàn ông nhặt một hòn đá to và ném vào chân con chó, khiến chân nó bị gẫy. Anh ta bỏ đi, vừa đi được một đoạn không xa thì bị một con ngựa đá hậu vào người. Anh ta lăn mấy vòng, đập đầu gối xuống đất và vỡ đầu gối. Chắc chắn anh ta sẽ tàn tật cả đời! Nhưng chưa dừng lại ở đó, con ngựa sau khi gây thương tích cho anh chàng kia, đã phi nước đại chạy mất. Bỗng nó bị sa chân vào một cái hố gần đó và gãy chân.
Xâu chuỗi tất cả những gì ta nhìn thấy, ta nhận ra một điều rằng: Ác sẽ đem lại ác, nếu ta tiếp tục sống cuộc đời tàn bạo, chẳng sớm thì muộn ta cũng bị chết bởi cái ác.”
Vị quan đó ra về, vui mừng nghĩ thời cơ để lật đổ ngai vàng đã đến. Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, ông không để ý đến bậc cầu thang trước mặt, trượt chân, ngã gãy cổ.
Cuộc sống là những chuỗi nhân-quả, trong nhân có quả, trong quả có nhân; nhân nào quả nấy… Chỉ có điều thời gian tiến triển từ nhân thành quả có khi nhanh khi chậm. Có cái nhân từ đời này, đến đời sau mới thành quả…
Vậy nên, đừng vội mừng khi làm điều ác mà chưa thấy “báo”; chỉ là chưa đến ngày thành “quả”.