Tôi không có ngoại hình nổi bật, cũng không có tư cách để tiêu xài hoang phí, từ bé đến lớn tôi đều rất bình thường.
Trước mặt người khác luôn rất yên tĩnh ít nói, nên thường khiến người ta nghĩ rằng tôi là một người không giỏi nói chuyện. Bản thân tôi rất độc lập, đã là chuyện của mình thì luôn cố gắng tự mình hoàn thành, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện hoặc nhờ người khác giới giúp đỡ, cũng rất ít thể hiện bản thân mình, khi ở trong đám đông tôi luôn giống như người vô hình.
Tin nhắn thì toàn chỉ là của các nhóm chat, của tổng đài, của các cửa hàng gửi đến. Thường xuyên cảm thấy bản thân mình làm chưa đủ tốt, ngoại hình không đẹp, nội tâm nhạy cảm, đôi khi chỉ vì một câu nói vô tình của ai đó mà đi buồn phiền hết cả ngày.
Lúc nói chuyện với người khác thì luôn dịu dàng, có chuyện buồn gì thì đều tự mình chịu đựng, nghe nhạc thì nghe cả buổi tối, ngủ dậy thì lại là một ngày mới. Đêm khuya dưới ánh đèn sáng, buồn chán ngẩng đầu lên nhìn ngắm sao trời cuộc sống mỗi ngày đều lặp lại như vậy.
Mỗi khi có người hỏi vì sao tôi không yêu đương, tôi thường luôn lấy lý do phiền phức để cho qua vấn đề, khi có người hỏi tôi đã từng thích ai đó chưa thì tôi cũng sẽ phủ định nó một cách nhẹ nhàng.
Bạn bè nói với tôi có lẽ là bởi vì cậu vẫn chưa gặp được người mà cậu thực sự thích thôi, nhưng tôi chưa từng nói cho họ biết rằng thực ra tôi đã gặp rồi, chỉ là tôi đã gặp ở thời điểm quá sớm để rồi khi tôi còn chưa kịp làm rõ ràng nó thì đã bị vuột mất rồi.
Trong những ngày tháng giản đơn của hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi đã không thể trở thành ánh trăng sáng của chính mình và cũng chưa làm được gì hết, những năm tháng tầm thường không một ai chú ý đến.
Vậy với một người tầm thường như tôi thì ý nghĩ của việc sống là gì?
Cmn, tôi thiên vị sự lạnh lẽo buồn tẻ từ trong xương cốt của chính mình, trời sinh đã là người yên tĩnh, nhưng cũng rất cô đơn và kiêu ngạo, luôn làm theo con tim của chính mình.
Tôi chưa bao giờ thử bắt chước hình bóng của ai hết, cho dù có khó khăn thế nào tôi cũng không để bản thân mình chịu uất ức.
Luôn hướng về một cuộc sống tươi đẹp đó chính là ý nghĩa sống của tôi.
Tôi muốn nỗ lực cố gắng kiếm tiền, sau đó khi mà tôi đã tự độc lập về kinh tế thì tôi sẽ làm những chuyện mà tôi muốn làm.
Ra bãi biển ngắm mặt trời lặn, cảm nhận từng cơn gió biển phả vào mặt, quên hết đi mọi âu lo phiền muộn, mặt trời lặn giống như lòng đỏ trứng vịt muối vậy.
Đi đến thảo nguyên cưỡi ngựa, ngắm nhìn hoa dại bay theo gió, ngắm nhìn dê bò chạy trên cỏ, tiếng đồng cỏ xào xạo giống như một cơn mưa xối xả. Lá cây bay theo gió, dẫm chân lên sẽ phát ra tiếng giòn nhè nhẹ.
Đi du lịch thăm thú những ngôi làng vùng xa xôi. Cơn gió lúc trời chiều tối rất nhẹ, trên cây cầu đá trong trấn nhỏ cổ kính dắt con chó thong thả đi theo hướng mặt trời lặn.
Tôi còn muốn viết về những vầng trăng ở quê hương, bù đắp những gì còn thiếu với gia đình, xin lỗi với những việc làm ngu ngốc của bản thân trong quá khứ, tha thứ cho những thiếu sót của bản thân.
Bầu trời lúc đó rất xanh rất gần, hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời, khói trắng trên nóc mấy hộ dân trong trấn, tôi và con gái đứng dưới gốc cây dẻ đang sai quả, chạm khẽ đến mùa thu.
Hiện tại tôi muốn gặp được một người mà có thể chia sẻ tâm tình cảm xúc. Ngắm ánh trăng mờ mờ leo lên ngọn cây túm lấy chút may mắn trong những ngày tháng bình đạm, tự trồng một bông hoa hướng về mặt trời trong tim mình nó thơm hơn mọi loại rượu hảo hạng trên đời.
Có người hỏi “Với một người bình thường thì ý nghĩa của việc sống là gì?” Thực ra kể cả là người có cuộc đời hào hoa tráng lệ đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng mọi thứ đều quy hết về củi, gạo, dầu, muối tầm thường mà thôi, tôi cảm ơn bản thân đã sống một cách khiêm nhường nhưng luôn tươi mới tràn đầy sắc màu.
Có người nói sống rất mệt mỏi, thực ra tyôi cũng chưa từng trải qua cái gọi là khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống này đều có may mắn, có được tình yêu thương của gia đình, sự chăm sóc của bạn bè, mà nguyên nhân tôi không thấy vui vẻ phần lớn đều là do tôi tự mình phóng đại lên, chúng chỉ là một trong số những thất bại nhỏ nhoi trong đời mà thôi.
Trong cuộc sống sẽ luôn có những niềm hạnh phúc rất bình thường để chúng ta tận hưởng. Ví dụ như mỗi ngày có thể được ăn đồ ngon, có thể chia sẻ những mẩu chuyện thú vị với bạn bè, giặt xong được đống quần áo đã để mấy ngày trời, những lời quan tâm khen ngợi đến từ người lạ nào đó, dưới ánh hoàng hôn ấm áp cho những con mèo, con chó lưu lạc dưới khu chung cư ăn.
Cuộc sống vốn dĩ là do những mảnh vỡ kết ghép lại mà thành, có những lúc khó khăn bất lực, cũng có lúc vui vẻ thoải mái. Nếu như sẵn sàng dùng những cảm xúc tinh tế nhất của mình để đi trải nghiệm sự tầm thường được gói trong pháo hoa thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự mềm mại và cảm động trong đó. Khi ta cảm thấy không vui vậy lý do chỉ có thể là do ta đã đặt sự tập trung của mình vào sai chỗ mà thôi, không cần phải dừng lại quá lâu ở một vấn đề nào đó.
Cuộc sống vốn dĩ rất tẻ nhạt, nhưng khi bạn chạy thì gió sẽ nổi lên.