Vợ tôi và bạn của cô ấy buộc tội tôi đang ngoại tình, rồi nổi giận khi tôi không có gian dối như thế

23/8/21:
Tôi (nam, 31t), vợ (nữ, 29t) vừa mới sinh con vào tháng 12 năm ngoái. Lần sinh đẻ đấy ám ảnh khiến vợ tôi bị trầm cảm sau sinh (PPD). Dù lẽ ra cổ định quay lại làm việc sau khi sinh, nhưng cô ấy lại đang vật lộn với cuộc sống này nên tụi tôi suy nghĩ lại, để đến khi con gái tụi này được 1t rồi cổ sẽ quay lại làm. Cô ấy đang đi điều trị tâm tý được nhiều tuần rồi. Vì vợ tôi giờ đã là mẹ nội trợ, tôi phải làm việc thêm để kiếm tiền trang trải. Đây là điều mà chúng tôi đã thảo luận trước đó nên cổ cũng biết rồi.
Vài tuần trước, sếp giao cho tôi 1 dự án mà tôi sẽ phải làm thêm giờ miết vì quá nhiều việc mà thời gian để chuẩn bị thì quá ngắn. Nhưng bù lại nó sẽ cực kỳ tốt cho tài chính và sự nghiệp của tôi. Tôi bàn với vợ và cổ đồng ý rằng tôi nên chấp nhận nó đi. Tôi phải làm việc không ngừng nghỉ suốt 4 tuần liền, thế nên mẹ vợ và bạn thân của cổ – Jessie (nữ, 29t) đến để giúp đỡ cô ấy những công việc mà tôi thường làm.
Khi làm được 3 tuần thì cũng rõ là tụi này cần phải làm thêm mấy tuần nữa mới xong được. Đêm hôm đó tôi về và thảo luận lại với vợ, cổ nói được thôi, nhưng những ngày sau cứ cư xử lạnh lùng sao ấy. Vì cách hành xử này cũng không có gì lạ do cô ấy vẫn đang trong quá trình điều trị PPD nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều.
Vào tuần cuối làm dự án này, đêm nọ tôi về nhà thì thấy Jessie vẫn đang ở đấy. Cũng chả suy nghĩ gì, tôi nói lời chào với vợ và cô ta rồi đi thăm con gái tụi này. Trước khi tôi đi vào phòng của con bé thì nghe loáng thoáng thấy Jessie nói gì đó như “Đấy, dấu hiệu đấy! Hắn còn chả buồn dừng lại để chào cậu kìa”.
Thế là tôi quay người lại và hỏi dấu hiệu gì vậy. Ngay lập tức vợ tôi bắt đầu khóc lóc và Jessie cáo buộc tôi đang ngoại tình. Cô ta bảo rằng tôi hẳn ghét vợ mình lắm vì cổ đang bị PPD mà, hẳn tôi không còn thấy vợ hấp dẫn nữa vì cổ đang tăng cân sau sinh. Cả 2 điều trên đều không đúng chút nào. Tôi luôn cố hết sức để giúp đỡ cô ấy trong khi đang điều trị PPD nhưng đồng thời cũng giúp cả gia đình này mà. Và tôi nghĩ cô ấy giờ cũng trông hoàn hảo rồi, chỉ là cô ấy không muốn quan hệ và tôi thì không ép thôi mà.
Jessie rồi đòi xem điện thoại của tôi, tôi đáp lại không. Rồi cô ta bảo tôi hẳn thấy tội lỗi nên mới không cho xem đây mà. Tôi bảo là sẽ cho vợ mình xem thôi nếu như cô ấy muốn. Cổ gật đầu và thế là có gì đó trong tôi tan vỡ ấy. Tôi đoán là cổ thực sự đã tin rằng tôi đã ngoại tình, và điều đó khiến tôi đau nhói luôn. Sau mọi chuyện tụi đã này trải qua cũng nhau, thế mà cổ lại không tin tưởng tôi.
Cô ấy xem điện thoại và nói không có bằng chứng nào cả, ngay lập tức Jessie nói tôi hẳn đã xóa hết chúng đi rồi đây mà. Cô ta bắt đầu to tiếng đến mức đánh thức con gái của tụi tôi, thế là tôi bảo cô ta biến khỏi căn nhà này mau. Sau cùng cô ta cũng chịu đi và tôi đi ru con gái, vợ tôi thì ngồi đó và khóc mà thôi.
Khi con gái của tụi tôi lại yên giấc, tôi ngồi xuống bên vợ mình và cố tâm sự về chuyện vừa xảy ra. Cô ấy bảo rằng đã rất lo vì tôi cứ đi làm thêm giờ miết. Tôi đáp là tụi này đã bàn về chuyện này rồi mà, rằng đây là 1 cơ hội tốt cho tôi lẫn cổ cũng đồng ý với việc tôi tham gia vào dự án này mà. Cô đáp là thật đáng nghi làm sao khi tự dưng tôi đùng phát kéo dài thời gian làm dự án ra. Tôi bảo chuyện đó nhiều khi xảy ra mà. Cô ấy lại đòi xem thêm nhiều bằng chứng, thế là tôi cho cổ xem tin nhắn và email có ghi thời gian ở nơi làm việc, cả những khi làm thêm giờ nữa. Rồi cô ấy nói tin tôi rồi và xin lỗi vì đã nghi ngờ tôi, chỉ là Jessie cứ bảo cô ấy rằng đó là mọi dấu hiệu của việc tôi đang ngoại tình. Tôi hỏi là sao cô ấy lại tin Jessie hơn tôi vậy, và sao cô ấy không đến hỏi tôi khi thấy lo. Cô ấy không có câu trả lời thích đáng.
Cũng đã được vài tuần sau khi dự án đó kết thúc. Tôi phải cố làm việc bớt lại để có thể dành thời gian bên vợ và con mình hơn. Nhưng tôi cảm thấy kiệt quệ dần vì cố làm mọi thứ cùng 1 lúc và bắt đầu thấy thù ghét vì trong tâm trí tôi, tôi biết vợ không còn tin tưởng tôi nữa rồi. Tôi tự hỏi bản thân chuyện gì sẽ xảy ra khi lần tới tôi có 1 dự án khác đây? Hay khi tôi phải đi công tác? Tôi phải quay về chỉ để bị buộc tôi ngoại tình nữa ư?
Tôi cố lôi chuyện này ra để nói vài lần nhưng vợ tôi cứ bảo rằng không đúng lúc vì cổ đang mệt với buồn lắm rồi. Tôi cũng cố hiểu cho cảm xúc của cô ấy lắm chứ nhưng phải chăng như vậy có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ được bộc lộ cảm xúc của riêng mình ư?

Tôi không biết phải làm gì nữa. Có lời khuyên nào để tôi có thể bước tiếp không?


**27/8/21: **
Cám ơn về lời khuyên và sự ủng hộ của mọi người về bài trước của tôi. Tôi nghĩ nhiều bạn đã chỉ ra điều hiển nhiên ở đây rồi, rằng tôi cũng cần đi điều trị tâm lý và bắt đầu đi chăm sóc cho bản thân nữa. Có vài người bảo muốn được update nên tôi cho các bạn 1 cái này, nhưng không phải cái gì hạnh phúc đâu.
Đêm đó khi tôi bảo với vợ rằng mình muốn đi điều trị tâm lý. Tôi không có bảo đó là do mấy lời buộc tội của cổ hay gì đâu mà chỉ là đây là khoảng thời gian khó khăn của bản thân tôi, nên tôi cần được đi. Cô ấy chỉ nhún vai và nói tôi thích làm gì thì làm.
Đêm hôm sau, tôi đi làm về và thấy cả căn phòng của tụi này và phòng làm việc của tôi đều tan tành cả. Những giấy tờ quan trọng đều vung vãi muôn nơi. Tôi không tìm thấy vợ mình đâu, chỉ thấy con gái của tụi này đang khóc um tùm… Vợ tôi đã bỏ con bé ở lại 1 mình, điện thoại thì tắt. Tôi gọi cho nhà vợ và vài người bạn, nhưng chả ai thấy cổ đâu cả. Tôi bắt đầu lo sốt vó và gọi cho mẹ mình xem bà có thể trong con bé được không, để tôi có thể đi tìm cổ.
Trước khi mẹ tôi đến kịp, vợ tôi đã quay về — Jessie thì là người lái xe. Jessie không dám vào nhà (cô ta cảm thấy ‘bị xúc phạm’ vì bị tôi đuổi ra ngoài) nhưng vợ tôi thì vào. Trông cô ấy rõ là đang buồn, còn khóc nữa. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy. Lúc đầu tôi đã nghĩ nhà mình bị trộm ghé thăm hay gì đấy. Thế là cổ bắt đầu gào thét vào mặt tôi, rằng tôi đang không chung thủy lẫn đi điểu trị tâm lý chỉ là 1 cái cớ để tôi đi gặp tình nhân mà thôi. Tôi cố thuyết phục cổ hãy bình tĩnh lại nào lẫn điều đó không đúng đâu, nhưng cô ấy xông tới và đấm vào mặt làm mũi tôi bị gẫy.
Sau đó cổ nhận ra mình vừa làm gì, thế là cổ ngồi bệt lên ghế và đâm vào trạng thái thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào bức tường kia. Tôi đi vào phòng con gái mình và khóa trái cửa lại. Gọi cho mẹ tôi (đằng nào thì bà cũng đang trên đường tới rồi) và cả mẹ vợ nữa, bảo bà ấy hãy đến chăm sóc cho vợ tôi. Tôi gói gọn đồ đạc cho con mình và đó là lúc mẹ tôi đã đến, tụi này rời đi. Vợ tôi còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn tụi tôi mà. Tụi này đưa con bé đến nhà bố tôi rồi phóng thằng đến phòng chăm sóc khẩn cấp điều trị cái mũi của tôi. Vì máu của tôi vẫn đang chảy không ngừng, vây ra hết chiếc xe của mẹ tôi luôn.
Tôi và con gái hiện đang ở với bố mẹ tôi, còn vợ tôi thì đang ở bên nhà cổ. Tôi thì đang kiếm lệnh cấm chống tiếp xúc lại Jessie.
Vợ và tôi đang li thân. Tôi vẫn yêu cô ấy lắm nhưng tôi sẽ không sống cùng với ai đó sẵn lòng tổn thương tôi và có tiềm năng làm đau con gái tụi này nữa. Tôi sẽ không tiến đến lị luôn đâu vì vẫn còn hy vọng cô ấy sẽ tìm được sự giúp đỡ cần thiết và mọi thứ sẽ suôn sẻ trở lại. Nhà vợ bảo với tôi sẽ cho cô ấy điều trị ở 1 bệnh gần nhà. Nhưng tôi đồng thời cũng đã ghi lại mọi thứ đề phòng về cuộc chiến dành quyền nuôi con.
Trái tim tôi đã tan nát vì tôi biết đây không phải là lỗi của vợ mình, mà là do căn bệnh trong tâm trí của cổ mà thôi. Nhưng tôi đồng thời cũng cần bảo vệ con mình và bản thân lẫn cho cô ấy không gian riêng để phục hồi nữa. Tôi hy vọng đây là quyết định đúng đắn.
Cám ơn mọi người nhé.

Edit: Cám ơn về các lời hồi âm của mấy bạn nhé. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ mình sau khi đọc các lời bình luận của mấy bạn, tôi nhận ra mình cần bảo vệ con mình, tôi sẽ tố cáo hành động kia lên cảnh sát. Giờ tôi sẽ đến đồn đây.

Liệu tôi có nên để người phụ nữ là lý do mà vợ tôi đã mất đến nói đôi lời ở lễ tang của cổ không?


1/9/2021:
Tóm tắt: Người phụ nữ này đã đầu độc tâm trí vợ tôi bằng những lời nói dối, người đang bị PPD khiến cổ bị suy sụp đến mức cô ấy bị mất mạng luôn. Giờ cô ta nói muốn được phát biểu trước lễ tang của vợ tôi. Phủ nhận cô ta là người gây chuyện ở đây.
Vợ tôi mất vào sáng sớm hôm thứ 2, được cô bạn thân Jessie thuyết phục rằng tôi đang ngoại tình (dù không phải vậy), khiến cô ấy bị suy sụp tâm lý, dẫn đến tôi phải đưa cô con gái đến nhà bố mẹ ở 1 thời gian. Cô ấy ở lại bên nhà mẹ, họ định đưa cô ấy đi điều trị tâm lý vào thứ 2.
Vào tối Chủ Nhật trước đấy cô ấy đến nhà bố mẹ tôi đòi tôi giao trả con gái cho cổ. Vì lần trước cô ấy đã để con bé ở 1 mình không giám sát suốt nhiều tiếng liền lẫn hành động bạo lực với tôi, nên tôi từ chối. Tôi cho cổ vào thăm con bé trong khi bố mẹ tôi đang giám sát mà thôi, nhưng cô ấy không muốn vào mà chỉ muốn đưa con của tụi tôi đi mà thôi. Cổ buồn lắm, nhưng cuối cùng cũng chịu rời đi. Vài tiếng sau, cô ấy lái xe đến nhà bố mẹ cổ thì xe của cô ấy đã đâm vào 1 cái cây và chết ngay tại chỗ.
Người bạn kia, Jessie đến gặp con tôi và tôi ngày hôm qua. Sau khi rơi lệ chán chê, cô ta bảo rằng đang lên kế hoạch để nói đôi lời trước đám tang của vợ tôi. Rằng cô ta đã nói trước với bên nhà vợ tôi rồi, qua đây chỉ để báo trước như 1 phép lịch sự mà thôi. Tôi bảo với cô ta rằng cô ả không được phép nói trước lễ tang của cô ấy đâu. Tụi này cãi nhau to rồi cô ta rời đi, nói rằng tôi là đồ khốn lẫn tôi không phải người duy nhất ở đây yêu thương vợ tôi đâu nhá.
Tôi nói chuyện với nhà vợ, và họ kiên quyết rằng Jessie được phép phát buổi trước lễ tang. Cô ta và vợ tôi đã quen nhau từ khi họ còn là con nít lẫn họ quý cô ả lắm. Giờ tụi tôi đều mỏng manh dễ vỡ lắm và tôi sợ nếu mình làm quá thì mối quan hệ giữa tôi với bên nhà vợ sẽ tan tành mất, tôi thì không muốn vậy chút nào. Nhưng việc phải nhìn Jessie ở trên đó phát biểu thì đúng là khiến tôi phát tởm mà. Tôi không chịu nổi việc phải nghe những gì cô ta nói đâu, và cô ta hẳn lấy cái này làm trò vui lắm khi khiến sức khỏe tinh thần vợ tôi ngày 1 sa sút lẫn đưa vợ tôi đi, để mặc con của tôi ở lại 1 mình.
Mà tôi không tin tưởng bản thân lúc này để đưa ra quyết định đúng đắn đâu. Vì tâm trí tôi chỉ đang toàn những đám mây mù mịt đau buồn, tội lỗi và sợ hãi mà thôi. Bố mẹ tôi đang chia việc ra để làm vì tôi không còn đủ sức nữa đâu. Thế nên 1 lần nữa tôi lại tới đây tìm kiếm lời khuyên từ các bạn.
Cám ơn nhé.

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *