Chào mọi người, hôm nay nhân một buổi sáng đẹp trời. Mình tỉnh dậy và rửa mặt bằng nước mắt hạnh phúc nên lại muốn viết gì đó để chia sẻ cùng mọi người.
Cơ chế hoạt động trong vô thức của con người là gì?
Khi bạn đang mải lái xe trên đường và suy nghĩ về việc tối nay ăn gì. Dù chẳng hề suy nghĩ đến việc về nhà bằng cách nào, nhưng theo thói quen não của bạn sẽ tự lập trình chạy về nhà. Sự tự lập trình này gọi là pattern, trong ngôn ngữ thời trang nó được hiểu là họa tiết được lặp lại. Và tạm dịch là sự lặp lại. Và vô thức được gọi là unconscious mind. Nghĩa là những lập trình vốn đã được cài sẵn trong con người của chúng ta từ nhỏ. Thậm chí là từ nhiều thế hệ cha ông đi trước hình thành nên pattern và được cài vào vô thức của chúng ta như một lập trình có sẵn. Nói một cách khoa học, unconscious mind được xem như bản năng sống giúp con người tồn tại. Hai thứ này vốn đã tồn tại sẵn trong bộ gen ADN
gốc của loài người từ lúc sơ khai.
Vô thức là gì
Khi chúng ta sinh ra, từ 1-3 tuổi chúng ta chưa hề được kích hoạt unconscious mind nên vì thế lúc này. Chúng ta chỉ có 1 lựa chọn chính là tình yêu. Đó là lý do có câu trẻ con luôn là những tâm hồn thuần khiết nhất là vì vậy. Từ 3-5 tuổi trở lên, chúng ta bắt đầu được kích hoạt từ bộ ADN có sẵn thứ gọi là vô thức. Đây là lúc trẻ con bắt đầu biết đòi hỏi và khóc khi cảm thấy không được thỏa mãn. Nỗi buồn và đau lòng của trẻ em khi khóc tương đương với bỏng cấp độ 3. Vậy nên đừng bỏ qua việc này khi bạn có con, em nhé. Từ đây cũng hình thành nhận thức sai lệch rằng chúng luôn bị bỏ rơi. Dẫn đến biến chứng tâm lý nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, từ lúc này còn có một thứ nữa đáng buồn hơn bắt đầu len lỏi và được gieo vào tâm trí chúng ta. Gọi là nạn nhân của các thế hệ. Đây là những lập trình pattern sai lệch từ tổ tiên ta để lại, và được truyền đi trong vô thức qua nhiều đời. Ví dụ, ông nội mình là con lai của Pháp. Sinh ra trong một gia đình chỉ có mình ông là con ngoại lai nên từ nhỏ đến lớn ông cũng không được cho đi yêu thương quá nhiều. Điều đó đã cấy vào vô thức của ông rằng ông là một người bị bỏ rơi và không có giá trị. Lớn lên ông đã mang cả một lập trình sai lệch như vậy để trưởng thành. Sinh con cái, và người đó là ba mình. Ba mình là con út trong một gia đình đông con. Có sự cách biệt tuổi tác với anh chị nên khá cô độc… và cuộc đời ba lại tiếp tục mang một lập trình bị lỗi cho đến khi sinh ra mình. Mình vẫn bị những lập trình như vậy y hệt ông và ba mình. Mà ở đây mình tạm gọi là family victims. Và không riêng gì mình, tất cả con người trên trái đất này đều có những lập trình tương tự thế. Nếu như chúng ta không kịp nhận ra và kết thúc lập trình này thì hậu quả chính là con cháu chúng ta sẽ gánh chịu.
Từ năm 7 tuổi, vỏ não của trẻ em bắt đầu hình thành suy nghĩ. Và với những pattern đã được lập trình từ trước trong ADN
và gia đình. Cộng thêm quá trình trưởng thành, khi chúng ta bị đau đớn bất cứ điều gì về cả thể xác và tinh thần. unconscious mind của chúng ta sẽ hình thành thứ gọi là né tránh nỗi sợ.
Và đây là tất cả cơ chế hình thành vô thức.
Vô thức hoạt động thế nào
Vô thức vốn chỉ hoạt động theo hai xu hướng: Tránh né nỗi đau và sự sợ hãi. Và đi theo tình yêu thương.
Vô thức hoạt động trong một khu vườn to lớn và vô tận được gọi là tiềm thức subconscious. Chúng được hoạt động như một hạt giống được gieo xuống (gieo nhân). Và sau đó hình thành nên một cái cây và đơm hoa kết quả (gặt quả). Đây là cái mà chúng ta vẫn hay gọi là nhân quả hay nghiệp karma.
Và theo hai cơ chế chọn yêu thương và chọn trốn tránh nỗi sợ. Chúng ta bắt đầu hình thành thứ gọi là đứa trẻ bên trong inner child. Điều này có nghĩa trong mỗi chúng ta sẽ có hai đứa bé, 1 dành cho sự yêu thương và 1 dành cho sự sợ hãi. Ok, ở đây mình sẽ ko nói quá sâu vào việc này để tránh loãn topic thì hẹn gặp mọi người ở 1 bài khác.
Và đây là cơ chế mà vô thức chúng ta hoạt động. Khi gieo nhân yêu thương quả sẽ là yêu thương. Và ngược lại, khi bạn gieo nhân sợ hãi và nỗi đau bằng việc trốn chạy. Kết quả nhận lại sẽ là tổn thương.
Vì sao phải kiểm soát vô thức?
Bởi nếu bạn không thể kiểm soát được cách gieo nhân thì quả bạn nhận được sẽ toàn là trái đắng. Vậy thôi.
Chúng ta càng không thể kiểm soát nỗi đau, nỗi sợ. Lập trình của chúng ta càng tránh né nỗi sợ thì quả chúng ta nhận được sẽ càng đau đớn. Bởi vì chính chúng ta là người gieo hạt nên bất cứ khi sự việc tồi tệ nào diễn ra. Chúng ta sẽ theo một lập trình là đổ lỗi. Tại vì người ta như thế, tại vì việc này như thế… và không bao giờ ta tự nhận được vạn vật thay đổi khi chúng ta là người thay đổi chúng
. Cơ chế quả báo này sẽ làm bạn đau đến tận cùng cho đến khi bạn nhận ra. Bạn cần dừng lại một chút, quan sát và nhìn nhận sự việc bằng sự thật. Chấp nhận tất cả kết quả này là do bạn tạo ra. Chữa lành tổn thương thì nhân xấu này mới tạm kết thúc.
Khi còn bé, bạn té rất đau nên lớn lên bạn hạn chế té đau lại. Vậy thì lập trình né tránh nỗi đau được hình thành được xuất phát từ tình yêu thương để bảo vệ chứ chẳng phải nỗi sợ, ác quỷ hay bất cứ một thế lực đen tối nào. Và chúng đến là để giúp bạn tìm thấy chính mình.
