Vợ nuôi chồng…

Mình xin phép tâm sự 1 chút, mình lớn hơn vợ 1 tuổi, vợ mình học NEU ra…giờ đang làm ngân hàng và bán thêm mấy thứ linh tinh ở quê, nói chung thu nhập cũng ổn. Còn mình thì học xong về quê làm công chức nhà nước. Ai công chức nhà nước ở quê thì biết lương thấp, có khi chả đủ nuôi thân, lại còn mới về làm nữa nên việc cũng nhiều, việc gì cũng đến tay với lý do “làm dần đi cho quen”.
Mình đi làm lương thấp, lúc vợ mình hỏi bao giờ định hỏi cưới vợ thì mình chỉ cười nói:

  • Giờ anh lương vẫn thấp, cũng chưa có công việc gì thêm cho ổn định nên…
    Thì vợ mình cười rồi nói:
  • Ko sao, giờ em nuôi anh, sau này anh giàu có thì anh lại nuôi em.
  • Em nói thật hay đùa.
  • Ô hay, đến giờ mà anh vẫn còn hỏi câu đó à. Em mà so đo chuyện lương với anh thì anh nghĩ em còn yêu anh ko?
    Và chúng mình về chung 1 nhà, từ ngày lấy nhau về thì vợ mình lương đã cao hơn mình rất nhiều, giờ lương vợ hơn 20tr, trong khi mình lẹt đẹt (xin giấu)…mình vẫn nộp cho vợ đều nhưng thật sự lương mình chả đủ nuôi 2 vợ chồng, vợ phải thêm nhiều, đi chơi hay làm gì vợ toàn bỏ tiền ra cho mình…nhiều lúc nghĩ cũng ngại, mà 2 năm qua lại dịch, mình cũng có 1 vài kế hoạch nhưng fail hết vì dịch, lương đã thấp còn đi nợ người ngoài (mấy chục thôi trả hết rồi)…vợ mình thấy mình nợ cũng:
  • Thôi anh bình tĩnh, ko có gì phải sốt ruột, em với anh ko nghèo đến mức ko đủ ăn đủ sống. Đợi đợt dịch qua anh với em lại cố gắng hơn nữa, bù đắp lại khoảng thời gian này.
    Chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết tâm sự lên đây, mặc dù cũng hơi ngại nhưng sẽ ko bao giờ quên những ngày tháng này…những ngày tháng vất vả, vợ đã nuôi, chăm lo, quan tâm chăm sóc chồng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *