Tui đã sống tại Nhật Bản cũng khoảng hơn 2 năm với chồng tui. Anh ấy sinh ra ở đây và tụi tui quyết định chuyển về sinh sống ở quê nhà anh ấy. Đấy là một thành phố nhỏ, nhưng có đủ công chuyện để làm mà không buồn chán. Tui muốn miêu tả tụi tui như một cặp AMWF (nam châu Á, nữ da trắng, dành cho những ai không biết).
Điều này không thực sự phổ biến ở các nước phương Tây, và có cảm tưởng tụi tui như là mấy con Pokemon shiny hiếm có ấy vậy khi mà AMWF ở chốn thôn quê Nhật Bản – rất nhiều những ánh mắt dòm ngó,những tấm hình riêng tư ngoài lề, hoặc ngay cả những cuộc nói chuyện ngắn nếu như có một người phụ nữ đủ dũng khí tiếp cận tụi tui. Có thể cảm thấy rất không thoải mái khi dùng bữa tại nhà hàng bởi vì mấy đứa trẻ sẽ quay lại và nhìn chằm chằm tụi tui suốt buổi, há hốc cả mồm ra. Thật trùng hợp thay, có một căn cứ nhỏ của quân đội Mỹ ở ngay thành phố này. Càng gần trung tâm, càng thấy nhiều gia đình người Mỹ hơn. Tui liên tục bị nhầm là thuộc quân đội bởi mấy người Mỹ và Nhật Bản, điều đó hoàn toàn dễ hiểu thôi. Ngoài tui ra, tui chỉ biết có 5 cuộc hôn nhân đa sắc ở đây. Dân địa phương luôn hỏi về “người chồng Mỹ” của tui khi tui đi ra ngoài một mình, tui chỉ trả lời bằng câu “Watashi no otto wa nihonjin desu. Koko ni sunde imasu” (Chồng của tui là người Nhật và tui sống ở đây) hoặc mấy câu đại loại vậy. Mấy người Mỹ chả bao giờ hỏi về cuộc hôn nhân của tui khi mà họ mặc định chồng tui là người Mỹ. Khi mà tụi tui cùng đi ngoài chốn công cộng, tụi tui thường làm mấy hành động cặp đôi khác thường như là nắm tay (không, mấy cặp đôi hiếm khi nắm nay nhau nơi công cộng lắm. chưa kể đến nói “Anh yêu em”).
Tụi tui không xuống trung tâm quá thường xuyên kể từ khi phải trả tiền để mà đậu xe và thực sự là cơn ác mộng để tìm một chỗ ấy. Đó là một ngày ấm áp tuyệt vời, lần đầu tiên sau nhiều tháng, nhưng tụi tui quyết định chiếm một chỗ đỗ và đi dạo quanh mấy cửa hàng. Người rất chi là đông khi mà thời tiết rất là tuyệt và mùa đông đã chấm dứt. Mùa mà cho mấy gia đình người Mỹ chuyển tới đây vừa hết, nên tui chắc rằng đây lần đầu tiên mấy người đi bộ thảnh thời và mua sắm bên ngoài. Tụi tui tìm được một chỗ đỗ xe và đến bên ngoài mấy cửa hàng. Dĩ nhiên, tụi tui đang nắm tay nhau và cười nói.
“Chà”. Tui nghe từ một người phụ nữ Mỹ sau lưng tụi tui 10 feet. Mấy ông nên biết rằng định kiến người Nhật đối với người Mỹ là tụi tui rất ồn ào một cách thô lỗ và kinh dị. Và cái “Chà” này đủ lớn để khiến tui ngoái đầu lại xem đấy. Ả ta cùng với 2 chị mẹ khác, mỗi họ có tầm 3 đứa nhỏ. Họ đang nhìn chằm chằm vào tui, nhưng có lẽ ánh mắt tụi tui vô tình va vào nhau đúng thời điểm.
“Nghiêm túc mà nói, một nhỏ tiểu tam khác lại đang làm chuyện này ở chốn CÔNG CỘNG sao?”. Bình tĩnh má ơi, cô khá lớn tiếng ngay cả tui còn nghe ấy. Tụi tui kiếm một bàn gần đó phía bên ngoài Starbucks. Tụi tui đang thưởng thức đồ uống của mình khi mà cũng nhóm phụ nữ đó kéo xe nôi tiến tới tụi tui. Họ chắc chắn có mục đích gì đó cùng với ý định nói tụi tui điều gì đó. Hãy gọi ả ta là Onna (phụ nữ trong tiếng Nhật).
Onna:” Xin lỗi chứ, nhưng cô cần giữ lấy bất cứ điều gì cô đang làm ở cái nhà bừa bộn của cô ấy. Làm điều này nơi công cộng để các gia đình thấy thật là đáng kinh tởm và trái luân lý. Lũ trẻ nhà tôi không có nhu cầu thấy mấy hình ảnh nhem nhuốc của cuộc hôn nhân.”
Tui THỰC SỰ ngỡ ngàng, cũng như là chồng tui, người nói được tiếng Anh. Ai mà biết được uống cà phê ngoài trời cũng là tội ác đi ngược với nhân loại và hôn nhân?
Tui:”Tôi xin lỗi? Chúng tôi… làm gì cơ?”
Onna:”Cô biết chính xác điều cô đang làm mà.” *Ả chỉ tay vào nhẫn cưới của tui*
Me:”Không, tôi không có…”
Onna:”Trời ạ, chồng cô không biết về điều này sao? Anh ấy đang ở trên tàu à? Thật là giống con ăn bám (dependapotamus) mà!”. Mấy người bạn của ả cười. Trong trường hợp bạn không rành về quân đội. từ dependapotamus là từ lóng chỉ người vợ của quân nhân, chỉ suốt ngày ở nhà, chả dọn dẹp gì, coi chồng mình như là cái máy ATM, và nhìn như là Jabba the Hut. Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn với tui; ả này nghĩ mình là một người vợ của quân nhân và tui đang ngoại tình sau lưng chồng tui, với chính chồng tui!
Tui:”Đây LÀ chồng tôi. Tôi thực sự không thuộc bên cộng đồng quân đội và có visa Nhật.” . Onna nhìn nửa kia của tui từ trên xuống. Hai người phụ nữ sau ả đã xin lỗi, nhưng cô ả Onna này không chịu tin điều đó.
Onna:”Không ai sẽ MUỐN tình nguyện sống ở cái thành phố bé nhỏ này đâu. Nói dối giỏi đó, nhưng cô cũng không đại diện cho cộng đồng quân đội đâu. Cô khiến tất cả người vợ tụi tôi như mấy con điếm vậy ấy! Chồng cô là ai chứ và cấp bậc anh ấy như nào? Đồng thời tôi cũng cần giấy tờ tùy thân của cô. Chồng TÔI thuộc cấp cao nên là anh ấy sẽ đảm bảo rằng chồng cô nhận ra sự phản bội của cô.”. Ả ta lôi điện thoại ra, có lẽ ghi lại câu trả lời của tui. Tui cảm thấy bị xúc phạm khi mà đây thực sự là nơi tuyệt vời để sống và khá cởi mở với người nước ngoài.
Tui:”Nhìn này, chồng tôi tên là Rei (không phải tên thật của ảnh; tui không muốn tiết lộ thông tin cá nhân) và anh ấy đang ngồi ngay đây luôn. Tôi sẽ không cho cô xem giấy tờ quân đội của tôi khi mà tôi không có cái đó, và cô cũng chả phải cảnh sát. Có thể làm chứng, cô có thể thấy được nhẫn cưới cặp và đây là tấm ảnh.” Tui cho ả xem màn hình điện thoai của tui có tụi tui trong bộ đồ truyền thống Nhật bản vào ngày đám cưới. Mắt ả trợn ngược khi thấy bức ảnh. Hai bà bạn và con họ đã bắt đầu bước đi khỏi rồi.
Onna:”Tại sao cô còn trong mối quan hệ với ANH TA? Cô nên ở trong mối quan hệ bình thường và bắt đầu một gia đình với những đứa con người Mỹ.” Ả ta có mấy phát biểu mà tui cho là khá phân biệt chủng tộc với người châu Á. Mỉa mai thay là tụi tui đang ở NHẬT BẢN, và cô ấy đang làm ầm lên chuyện tui cưới một người đàn ông Nhật Bản. Chồng tui đã im lặng trong suốt cuộc tranh cãi và nói tui rằng tụi tui nên đi. Tui đồng ý và đứnng dậy.
Me:” THÔI ĐI. Mấy cái điều mà cô đang nói thực sự xúc phạm đấy. Tôi từng thuộc cộng đồng quân đội vài năm về trước và điều mà cô đang làm đi ngược với cách hành xử trong hôn nhân đấy.”. Cô ả cười nhếch mép. “Sau đó, ngon đi mà nói những điều tao làm ấy. Cấp bậc cao của chồng tao là Thượng sĩ ấy, và mọi thứ sẽ bị chôn vùi thôi dù cho gì đi nữa. Mày không thể đụng vào tao được đâu.”
Thế nên đây là điều mà tui làm.
Ghi chú. đây là một cộng đồng quân đội nhỏ. Ai đó làm điều gì chả to tát mấy và bị đàm tiếu giữa các mụ vợ như mấy mẹ trẻ ngây thơ ấy. Cuối ngày hôm đó, tui vô tình gặp chạm mặt người bạn làm việc ở căn cứ và cô ấy biết rất rõ cộng đồng vì làm điều phối viên của một sự kiện lớn. Tui chớp thời cơ để chiều theo yêu cầu của Onna, và giải thích vơi bạn tui về cuộc cãi vã và nó đã khiến chồng tui cực kì không thoải mái như nào với những lời bình luận của ả ta. Cổ hỏi tui rằng người này trông thế này với thế kia phải không, và tui nói đúng rồi. Cô bạn tui tròn xoe đôi mắt.
Bạn tui:”Mẹ này mới tới vài tháng trước thôi và đã, đang gây ra mấy rắc rối với những tin đồn và phốt rồi. Có vẻ như chúng ta có kẻ phân biệt chủng tộc nữa. Mình đảm bảo những gì mẻ nói sẽ được xét duyệt thôi.”
Nửa năm trôi qua và tui chả nghe bất cứ điều gì về Onna nữa cả từ khi tui tự giữ mình tránh khỏi việc kết thân mấy người bạn thuộc quân đội nơi đây. Tui chỉ ở thành phố mới này hơn có 2 năm và trải qua mớ phốt từ mấy gia đình quân đội còn hơn hơn cả năm trung học của tui ấy. Như vậy, cho tới nay. Tuần trước, tui vô tình gặp bạn tui, người đang chuẩn bị quay lại Hoa Kỳ. Tụi tui có cuộc trò chuyện ngắn về việc cô ấy chuyển đi và kế hoạch của gia đình cô ấy, và nghe được tin động trời.
Bạn tui:”Bồ nhớ Onna, con mẹ mà buộc tội bồ ngoại tình sau lưng người chồng quân nhân hư cấu và gọi chồng bồ bằng cái tên đầy phân biệt không?”
Tui:”Dĩ nhiên! Mình cũng chả nghe tin về mụ ta từ dạo đấy.”
Bạn tui:”Chà, mình có đề cập việc chúng mình có vài vấn đề với cô ta không lâu sau khi cô tới đây. Mình có nói sếp mình rằng người này đang làm phiền và đe dọa thường dân và yêu cầu hỏi chứng mình, điều mà không được phép với vị thế của cô ta. Sếp mình thực sự hứng thú sau khi mình đề cập đến tên cô ta bởi vì Onna được sắp xếp cho buổi phỏng vấn ở bộ phận của mình! Mình đề nghị chúng mình nên xem qua mấy tài khoản mạng xã hội của cô ta từ mấy hành động trước đó cô ta làm, bởi vì tụi mình không chịu nổi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ấy. Cũng dễ để kiếm Twitter và Facebook của cô ta thôi. đặc biệt Facebook khi mà tụi mình có vài bạn chung. Mấy trang mạng xã hội của cô ta thật KINH TỞM. Trong khi Facebook cô ta để chế độ cá nhân, Twitter của cổ đầy rẫy những Tweet và reTweet đầy thâm thù. Nó bao gồm những từ lóng phân biệt chủng tộc đa quốc tịch, ngôn ngữ diêm dúa, và dùng cấp bậc quân đội của chồng cô ta để đi bắt nạt người khác. Cô này nêu rất rõ rằng cổ ‘muốn thấy thành phố hiện tại của cổ cháy rụi’ và ‘tại sao mọi người lại muốn học tiếng Nhật khi mà nó nghe thật là tệ lậu’. Tụi mình in mấy cái điều quá quắt cổ đăng và tụi mình vẫn mời cô ta tới buổi phỏng vấn.
“Ồ, và mình có đề cập đến việc sếp mình là NGƯỜI NHẬT chưa?!!”
“Thế nên khi cô ta tới buổi phỏng vẫn mà mình có tham dự trong đó, mình đã yêu cầu ba điều tốt ở cô ta và cổ trả lời ‘tự lập, được việc, và thân thiện.’ Sếp mình chỉ nhìn cô ta vài giây trước khi rút ra mớ Tweet của cổ và yêu cầu cổ giải thích việc làm thế nào cư xử thân thiện với cộng đồng địa phương khi mà cô ta ghét nó rất nhiều chứ. Onna đã rất bối rối và nói ai đó đã hack vào tài khoản cô ấy, cho dù phải ít nhất 3 năm về mấy Tweet phỉ báng ấy. Tụi mình cảm ơn cô ấy đã tới và nói tụi mình không chấp nhận một nhân viên với tư cách đạo đức như này được. Theo như những gì mình biết, cô ta vẫn không đi làm bởi vì vài người vợ tìm ra Twitter của cô ta không lâu sau cuộc phòng vẫn và chia sẻ khắp tất cả các bộ phận. Sẽ không ai nhận đơn xin của cô ấy bây giờ đâu.”
Tui:”Thế nên tất cả những điều này được khám phá bỏi vì mình nói với bồ về những cáo buộc của cô ta à?”
Bạn tui:”Đúng rồi! À, và cô ta giờ kiểu như kẻ bị xã hội ruồng bỏ bởi vì cô ta ngoại tình sau lưng chồng mới vài tháng trước thôi.”
Thế đấy mấy ông ạ. Bởi vì một người không lo chuyện của mình, họ đã mất công việc tiềm năng và bị phơi bày mấy trang mạng xã hội. Cực kỳ mỉa mai thay khi mà cô ả trở thành con ăn bám và là tiểu tam- điều tương tự với điều mà ả ta cáo buộc TUI.
Chú thích thêm kể từ khi vài bình luận nói nó pha ke bởi vì văn tui dở vồn: Đây là cách tui kể câu truyện của tui trên mạng đấy.
_____________________
u/Starfleet_Auxiliary (7.4k points)
Buồn cười cái cách mà mấy người mà cáo buộc người khác ngoại tình dữ dội nhất lại là mấy khứa tự bản thân dính chấu tội ngoại tình như đã nói.
>u/heterochromia_cat (3.2k points)
Tỏ ra rất niềm nở ra mặt và sau đó lại nói xấu sau lưng bạn nữa (bởi mấy má già già hơn ấy). Tui vẫn trung thành với bạn thân của tui, là một người phụ nữ Nhật khá lớn tuổi và cho tui rất nhiều bánh snack XD.
>>u/SkwrlTail (1.0k points)
Mấy quý bà Nhật lớn tuổi nhỏ nhắn cùng với bánh snack là best luôn! Từng sống cạnh một người ấy. Phải cảm ơn cô ấy đã giới thiệu tui bộ môn trà xanh.
>>>u/MrsBonsai171 (486 points)
Tui cũng có một ‘bà ngoại nuôi’ ấy. Vô vàn bánh snack luôn. Tui tới dạy kèm cháu bà ấy và bà ấy sẽ nói “MrsBonsai!! Ngồi đi! Ăn này! Bà sẽ làm cháu ít soup! Bà làm kem nhé?” Hai buổi mỗi tuần trong suốt 2 năm.
_____________________
u/[deleted] (2.0k points)
Thượng sĩ thực sự không phải cấp bậc cao đến mức đó đâu. Kể cả người chồng Thượng sĩ cũng biết điều đó. Kiểu, chúc mừng, chồng bạn là một sĩ quan của trung đội đấy.
>u/heterochromia_cat (995 points)
Tui đồng ý, rõ ràng chả đủ để mang đi lòe xung quanh. Đa số cặp đôi ở thành phố tui cũng kiểu mới cưới và vẫn học đại học. Có nói Thượng sĩ thì nghe cũng như Binh nhất thôi.