Chuyện là thế này. Em nam 38 tuổi và nhà em nữ 34 tuổi có một cuộc hôn nhân rất êm ấm. Em ấy có một tâm hồn rất tự do và là cô gái rất thân thiện. Vợ em luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở những người xung quanh. Thì chuyện là nhà em gặp được một ông anh này tại công viên lúc đang dắt chó nhà em đi dạo, ông ấy cũng đang đi dắt chó thế nên cả hai quay qua giao lưu nói chuyện với nhau. Nhà em thế nào lại bị ông anh kia hấp dẫn và rất mến ông ấy. Ông này thì cũng là một người hay ho. Xong cả hai mới kết bạn với nhau. Họ cũng có nhiều sở thích tương đồng nữa. Còn em đây thì tình cờ gặp ông ấy trong lúc vợ chồng nhà em giúp ông kia chuyển chỗ vì ông ấy đang cố dứt ra khỏi một mối quan hệ độc hại. Em đánh giá là ông anh khá là tử tế. Em cũng chẳng có vấn đề gì với ông ấy hết.
Một hôm vợ em thủ thỉ bảo hôm họ ông kia qua nhà chơi với em trong khi em đang làm việc anh ạ (vợ em làm việc tại gia). Ông bô em sống cùng với hai vợ chồng và cũng có mặt ở đó luôn. Nhưng bố em ghé qua xong lại đi luôn nên hai bọn họ ở riêng cũng phải được một lúc. Bạn vợ em có rất nhiều thời gian rảnh. Lúc vợ em nói chuyện đấy thì em cũng không để ý gì đâu, nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ thì em lại thấy là em không thích chuyện cả hai bọn họ ở một mình cùng nhau, nên em bảo vợ là đừng cho ông kia qua nhà mình chơi nếu cả hai ở riêng một mình. Ít nhất là cho tới khi anh biết rõ ông anh kia là người thế nào đã em ạ.
Nhà em bị khó chịu bởi yêu cầu ấy nhưng vẫn tôn trọng nó. Kể từ đó, em hứa với vợ là sẽ làm quen với ông anh kia. Vợ em nghe vậy liền sắp xếp một “cuộc hẹn của cánh đàn ông” cho bọn em vào tối nay, cả hai sẽ ra cafe ngồi giao lưu với nhau. Nói chung thì, để làm rõ thì em rất tin tưởng vợ mình và cũng không nghi ngờ ông anh kia có ý định bậy bạ gì. Em chỉ nghĩ là không biết quan điểm của người khác về vấn đề này nó như nào.
Bản thân em thì không cảm thấy việc yêu cầu vợ mình hi sinh chuyện ở một mình với một người đàn ông khác để em đỡ phải nghi thần nghi quỷ nó là chuyện to tát gì cho cam. Là em thì em sẵn sàng làm như thế vì vợ mình. Vấn đề là, vợ em lại chẳng bao giờ yêu cầu mấy chuyện như thế cả. Nhà em có bao giờ biết hầm hè ghen tuông nó là cái gì đâu. Bất an chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển vợ của em mọi người ạ. Em ấy rất lành mạnh về mặt cảm xúc của bản thân và tin tưởng em. Nên trước khi các bác nói kiểu, “Thế vợ chú sẽ cảm thấy sao nếu” thì không có chuyện đấy đâu nhé. Em đoán chắc mình mới là kẻ nhạy cảm trong chuyện này.
Em biết có nhiều bác sẽ bảo là làm thế là không được, trong khi cũng sẽ có nhiều người khác nói là chuyện chẳng có gì và em nên cố thả lỏng ra. Em không đi tìm người để chia phe hay gì. Em chỉ tò mò về quan điểm góc nhìn của người khác về chuyện này. Làm thế nào để các bác tin tưởng người thương của mình và giữ vững tâm thái không nghĩ vẩn vơ? Em muốn vợ em cứ tự do thoải mái thế thôi và ghét sự bất an của mình lắm.
Làm thế nào để các bác tin tưởng người thương của mình và giữ vững tâm thái không nghĩ vẩn vơ.
Bằng cách đặt ra ranh giới bác ạ.
Bác không ngăn cấm vợ mình kết bạn. Bác chỉ yêu cầu chị nhà không ở một mình với một gã khác thôi. Đó là một yêu cầu về ranh giới khá đơn giản và dễ dàng.
Bác chủ thớt ạ, linh tính bác mách bảo thì cứ nghe theo đi.
Em còn chẳng dám hé răng xin nhà em được ở một mình với một người phụ nữ khác ấy chứ… Tất nhiên nhà em hết sức tin tưởng em và chắc cũng ậm ừ duyệt thôi… nhưng em vẫn không hỏi han gì đâu. Em quá tôn trọng vợ mình, có hàng tá kiểu đi chơi hoặc nói chuyện mà không cần ở một mình trong nhà. Chuyện này em về phe bác nhé.
Bác nói chí phải
Em tin vào lòng chung thuỷ của bà vợ em. Em cũng tin cô ấy sẽ không đưa bản thân vào những tình huống khiến em phải lo ngại hoặc không thoải mái.
Chắc em sẽ bị nhiều bác down vote, nhưng nghe cứ như giai đoạn đầu của ngoại tình tư tưởng ấy bác ạ.
Thế sao cái THẰNG KIA lại không đi làm nhỉ? Cờ đỏ bác ạ.
Em thì em tin tưởng ông chồng mình 100% nhưng em thấy đặt ra ranh giới là chuyện cần thiết. Em sẽ thấy không thoải mái nếu lão ấy ở một mình với bà khác, không phải bởi vì em nghĩ là ông ấy sẽ cắm sừng mình hay gì, nhưng trông nó không hay và rõ ràng là việc đưa mình vào một tình huống mà sự chung thuỷ của bản thân sẽ bị đặt ra dấu hỏi là một điều không thích hợp chút nào. Em có một ông bạn từ hồi đại học thường thăm em đôi lần kể từ khi em cưới chồng, và mặc dù lão nhà em cũng kệ không quan tâm nếu bọn em đi chơi, em vẫn phải chắc cú là cho ông bạn em gặp chồng mình trước, báo cho lão là em đang ở đâu, em đang làm gì (dù chồng em còn không thèm há mồm hỏi), và bọn em đang ở chỗ bên ngoài khi đi chơi. Là bởi em không bao giờ muốn chồng mình cảm thấy phải nghi ngờ về con người em hay gì hết.
Thật lòng thì đây là sự quan tâm liên quan đến vấn đề an toàn bác ạ. Giờ xã hội loạn lắm mà vợ bác thì có phải là biết hết về ông này đâu. Riêng chuyện đấy thôi là em đã không cảm thấy thoải mái rồi.
