Tác giả: Vũ Minh Hằng
Sáng sớm.
-Bà ơi. Lại đây tôi hội ý tý.
Nghe tiếng ông gọi. Bà đang tất bật chuẩn bị cho bữa tất niên vội bỏ đấy chạy lại bên chồng.
Thế là hai mái đầu bạc chụm vào nhau thì thầm. Bà gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Ông vừa thì thầm dặn dò, vừa đưa bàn tay còn khỏe vỗ vỗ vào lưng bà.
Trưa.
-Bà lại đây tôi hội ý tý.
Lại hội ý kìa!
Mấy đứa cháu nhắc bà khi thấy bà đang thu xếp dọn dẹp.
Bà lại vội vàng bỏ hết đấy chạy lại bên ông.
Hai mái đầu bạc chụm lại thì thầm. Bà gật gật đầu miệng cười mủm mỉm đưa mắt nhìn đám cháu đang nhe răng, hí hí nhòm ông bà.
Ông lại đưa bàn tay khỏe vỗ vỗ vào lưng bà và thì thầm gì đó.
Suốt hơn chục năm qua, sau trận ốm liên hoàn, thập tử nhất sinh tưởng chừng khó lòng qua khỏi thì một bên tay phải của ông bị liệt hoàn toàn. Từ đó, mọi sinh hoạt của ông đều có bà bên cạnh. Bà cần mẫn, chăm chỉ, chu đáo ân cần bên chồng. Lúc giúp ông vắt cái khăn mặt cho khô, lúc tỉ mẩn gỡ từng xương dăm trên miếng cá. Cây kéo nhỏ trong tay, bà cắt nhỏ từng miếng thịt, khúc rau, miếng trái cây để ông có thể dùng thìa xúc ăn.
Không một lời kêu ca, không nề hà vất vả. Bà tận tụy chăm chồng. Bà kéo ông từ cửa tử trở về, bà chăm ông từ một người còn da bọc xương thành một ông lão da dẻ căng hồng tươi tắn. Ông trân trọng bà, bà nâng niu ông.
Ấy thế mà thi thoảng bà cũng phải nổi cáu khi một ngày ông đòi hội ý tới mươi mười lăm lần đấy. Lúc đang rảnh thì không sao, nhưng những lúc đang dở tay mà ông cứ gọi: hội ý tý. Hội ý tý. Hỏi có bực không cơ chứ?
Những lúc ấy bà vừa ghé tai nghe ông hội ý, vừa càu nhàu: lại hội ý! Lắm hội ý!
Có lúc con gái mang lương về đưa ông. Ông cất đi một nửa bảo của tôi. Bà nguýt một cái; vâng của ông tất.
Tiền các con biếu lúc đầu không biết cứ đưa hết cho ông. Ông gói cất đi. Bà thì không có lương, nên nhiều lúc cũng bí. Sau các con biết thì đưa hết cho bà. Lâu lâu không thấy chúng biếu ông lại nhắc; sao dạo này không đứa nào biếu bố gì nhỉ?
Vậy là phải chia ra. Biếu ông một phần, bà hai phần.
Năm ngoái nhằm lúc dịch đang căng như dây đàn thì ông ngã. Vốn có bệnh nền, tiền sử từng tai biến nên ông ngỡ mình khó lòng qua khỏi. thế là ông gọi bà lại hội ý: ông bảo bà chia số tiền trong tủ của ông ra làm ba phần lớn chia chia cho ba con. Còn lại chia cho các cháu nội ngoại. Của bà thì ông đã cất riêng.
Ơn Trời Phật ! Ông qua khỏi. Từ đó đến nay bà lại tận tụy chăm ông, lại vứt hết mọi việc đang làm để đến ngồi cạnh ông nghe ông Hội ý tý.
Bà bảo: Còn được chăm chồng ấy là còn Hạnh phúc!
