Vâng, đến giờ em mới biết ạ. Thời gian qua em có đọc mấy bài viết tựa đề như này, đọc xong em cũng tủm tỉm cười vì xác suất nó ít lắm, đôi khi cũng mong là mở mắt ra tự dưng nhà giàu nhưng rồi viêm màng ví nó kéo về thực tại.
Hôm qua cúng đưa ông bà vải, mẹ có sai em mở tủ gỗ lấy đồ cho mẹ. Cánh tủ gỗ đóng cách đây hơn 30 năm cũ kĩ của nhà em, em rất ít khi chạm, còn mở thì chưa bao giờ luôn ấy vì nó nằm trong buồng với lúc nào cũng khoá. Em mang tâm trạng bình thường mở tủ ra, nhón người lên ngăn cao nhất thì thấy trong cái bao nilon nhàu nhàu bọc phía trong của bì đựng cám gà, em thấy một xấp giấy bản to màu hồng. Tính tò mò trỗi dậy, em mở ra xem thì ối dồi ôi, là bìa đất tên mẹ em. Em đến đi đếm lại 2 lần, tổng cộng có 13 cái bìa như thế, mà hầu hết là ở mặt đường, có cái ở đường quốc lộ luôn ấy. Load được một hồi, em lại lục xem trong tủ thì thấy trong hộp bánh quy cũ cũ cách đây lâu lắm rồi, loại hình nhữ nhật ấy có tiếng kêu cạch cạch, cầm thì hơi nặng. Em cũng tò mò mở ra thì thấy vàng với bạc
nhìn màu sắc thì thấy không mới nữa, màu trầm trầm giống như màu đôi bông tai vàng ngoại em đeo từ hồi niên đến giờ ấy, nhưng mà nó nhiềuuu. Bạc thì có mấy cái lắc với kiềng to ơi là to. Và thế là em ôm cả đống giấy với vàng ra kêu mẹ. Câu đầu tiên của em là “Mẹ, mấy cái thứ ni là giả hay thật ri?” và câu trả lời của mẹ là “ơ hay con ni, thật chơ giả mẹ để mần chi cho chật tủ”
kế tiếp là “may mà cách đây 3 năm mi đi đại học mẹ không bán vàng cho mi mua xe với máy tính chi, chơ khi nớ vàng chưa đầy 40 mà dừ đạ lên gưn 60 rồi, nhanh khiếp. À mà mấy cây lắc bạc nớ, ưng cây mô thì lấy đi chơ cây nớ ngày xưa mẹ đi hàng xay hàng xáo đổi gạo lấy bạc với họ đó, cây nớ bạc thái, cụng nỏ giá trị lắm, bán đi thì hơi tiếc, thôi lấy mà dùng”.
Em há hốc mồm nói lại “rứa mà ngày xưa đến dừ con cứ tưởng nhà ta nghèo” và đáp lại em là “mi đạ khi mô thấy mẹ mi than nghèo chưa?”
Hình như chưa có thật. Chẳng lẽ tự dưng em thành con nhà giàu rồi ạ? Đến giờ em vẫn rất sốc ạ, không thể tin được…
