|🌸 CHƯƠNG 1|
Ta là người phàm tu tiên.
Ta rất thích một người, tên là Bùi Thanh nhưng chàng ấy q.u.a đ.ời rồi.
Sau này ta gặp được tiên quân Vô Ly, ngoại hình của chàng giống hệt Bùi Thanh.
Thế là ta đ.iên c.uồng tu tiên, thậm chí dùng rất nhiều t.h.ủ đ.o.ạ.n x.ấu x.a.
Sau khi đ.ánh b.ại rất nhiều đối thủ ta trở thành đồ đệ của Vô Ly.
Vô Ly không thích ta, có lẽ vì ngay cái nhìn đầu tiên chàng đã biết ra ta sử dụng rất nhiều t.h.ủ đ.o.ạ.n.
Vô Ly và Bùi Thanh rất khác nhau. Bùi Thanh sẽ cười với ta, Vô Ly thì không. Bùi Thanh thích mặc y phục đen, Vô Ly thích mặc y phục trắng. Bùi Thanh thích ăn đào, Vô Ly lại cơ hồ không thể đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến đào.
Vậy cũng không sao! Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt chàng là được rồi, mặc dù nếu chàng dùng khuôn mặt của Bùi Thanh nói những lời qu.á đ.áng sẽ khiến ta đ.a.u lòng vô cùng.
Cứ như vậy ba, bốn năm trôi qua. Có lẽ là vì ta kiên trì, có lẽ là vì ta lấy lòng chàng khiến chàng có chút xúc động, chàng cũng sẽ cười với ta, khi ấy ta rất vui.
Nhưng mà niềm vui chưa kéo dài bao lâu, chàng lại thu nạp thêm đồ đệ.
Đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, ánh mắt của nàng trong trẻo, ngời sáng, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Nàng sẽ kéo tay áo chàng ngọt ngào gọi chàng “Sư phụ”.
Có thể là nhìn ta quá â.m u, nàng ấy nhìn ta sẽ s.ợ đến gi.ật mình, sau đó trốn vào sau người Vô Ly nhút nhát gọi ta “Sư tỷ”.
Sau này ta thấy chàng ngày càng cười nhiều hơn, nụ cười ngày càng rực rỡ.
Nữ tử đó tên là Lâm Lạc Lạc, tư chất hơi kém, nghe nói là đồ đệ Vô Ly thu nhận sau khi đã cân nhắc và mặc kệ tất cả các ý kiến.
Chàng rất nhẫn nại dạy nàng ấy. Khi Lâm Lạc Lạc t.hi pháp sai đốn ngã cái cây chàng trồng ba bốn mươi năm, chàng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, vuốt vuốt mũi m.ắng nàng “n.gốc ng.hếch”.
Ta thở dài, nghĩ về năm ấy ta chỉ là không cẩn thận đ.ánh g.ãy một cái cành cây ấy đã bị chàng p.h.ạ.t q.uỳ một tháng ở vách tường h.ối lỗi.
Vô Ly s.ợ ta lại khiến Lâm Lạc Lạc s.ợ bèn bảo ta cố gắng ít xuất hiện trước mặt Lâm Lạc Lạc.
Cảm tình của họ càng ngày càng tốt còn sự tồn tại của ta càng ngày càng ít.
Hôm ấy, bọn ta cùng đến thăm hỏi Thanh Tư đế quân. Thanh Tư đế quân là nhân vật đang vang danh khắp tiên giới. Ngài có khuôn mặt đ.á.n.g s.ợ, khi s.á.t p.h.ạ.t thì vô cùng quyết đoán, l.ạnh l.ùng v.ô t.ình.
Vô Ly và Thanh Tư nói chuyện, hai người bọn ta ở bên cạnh đợi. Khi họ trò chuyện xong, ba người ta cùng rời đi. Đi đến cổng thì ta phát hiện không thấy trân châu hổ phách trên tóc đâu nữa, có lẽ nó rơi rồi.
Ta muốn bảo họ hãy đợi ta một lát, nhưng hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, ta không có cách nào xen vào.
Ta tính toán khoảng cách nếu chạy đi cũng không mất nhiều thời gian, thế là ta liền quay lại góc bàn trước tìm trân châu hổ phách. Khi trở lại, ta đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ
Ta rất k.h.ổ s.ở bởi vì ta vốn không nhớ đường, ta không biết nên đi lối nào.
Khi ta đang do dự không biết làm sao thì đột nhiên có một người xuất hiện phía sau ta, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Sao vậy?”
Ta quay đầu nhìn thấy một mặt nạ mặt q.u.ỷ h.u.n.g d.ữ làm ta s.ợ t.hót t.im.
Ta lùi từng bước về phía sau, ô.m n.gực t.hở h.ắt, nghĩ thầm: Quý phủ Thanh Tư đế quân ngoại trừ Thanh Tư đế quân chỉ còn có mấy nô bộc, có thể tự do di chuyển ở đây chỉ có …
“Đế quân.” Ta vội vàng q.uỳ xuống.
“Miễn lễ” Ngài phất phất tay.
Ta đứng dậy, ngài một thân hắc y lại đeo mặt nạ mặt q.u.ỷ, trường thân ngọc lập khí độ bất phàm.
“Sao còn không về cùng Vô Ly?”
“Đế quân, thần … không biết đường, họ đi nhanh quá.” Ta hơi ngại, lại vội nói, “Q.uấy r.ầy đế quân rồi, thần đi ngay bây giờ.”
Ngài cười một tiếng nói: “Ngươi nên biết ta không thích người khác dừng lại chỗ ta lâu.”
“Vâng …”
“Vậy ngươi phải đền bù cho ta, đi uống r.ượu cùng ta.” Ngài quay người cất bước.
“Á?” Rõ vừa rồi mới nói không thích người khác ở lại chỗ mình lâu, bây giờ lại bảo mình cùng người uống r.ượu?
“Còn không đi sao?” Ngài nhìn thấy ta không đi thì gọi một tiếng.
“Vâng”. Ta vội vã đuổi theo bước chân ngài.
Đi vào trong sân là rực rỡ gấm hoa đẹp không kể xiết, ta còn nhìn thấy một góc sân trồng hoa hồng bạch ngọc mình thích.
Đã nhiều năm ta không nhìn thấy hoa hồng bạch ngọc nên bèn dừng chân ngắm nhìn hồi lâu.
Đợi đến khi nhìn Thanh Tư đế quân, người đã sớm ngồi vào trong đình, rượu cũng rót xong rồi.
Ta thầm m.ắ.n.g mình một tiếng, nhanh chạy vào trong đình ngồi xuống trước mặt người.
Người đưa rư.ợu cho ta, ta đón lấy uống hai ngụm.
Hương r.ượu tỏa bốn phía, chất r.ượu có mùi thơm nồng thuần túy, dư vị kéo dài.
“R.ượu ngon!” Ta không kìm được kêu lên, lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân bây giờ liền đỏ mặt.
Thanh Tư đế quân ngược lại không hề để tâm, nói: “Nếu thích thì uống thêm hai chén nữa.”
Vốn là muốn uống nhưng ở chỗ Vô Ly lại kiêng r.ượu, đã vài năm rồi; lần này nếm lại không nhịn được mà uống nhiều hơn hai chén.
Ta quên mất tửu lượng của mình không tốt lắm, dẫn đến lúc này cảnh tượng bốn phía đều đang quay mòng mòng.
Ta chống cằm nhìn thế giới đầy hoa cảm thấy thật sự hư ảo.
Trong mơ mơ màng màng ta dường như nhìn thấy Bùi Thanh. Không phải Vô Ly! Là Bùi Thanh!
Chàng mặc đồ đen đi đến chỗ ta, phía sau đều là hoa, nhưng mà hoa cũng không đẹp bằng chàng.
Chàng cứ cười cười nhìn ta, ta cũng nở nụ cười nhìn chàng.
Nhìn mãi nhìn mãi khóe mắt c.ay c.ay, n.ước m.ắt không ngừng rơi.
Chàng quỳ một chân trước mặt ta, khẽ nâng tay lau n.ước m.ắt cho ta, ôm lấy ta, vỗ về tấm lưng đang run lên của ta.
“Bùi Thanh …” Ta sợ ta vừa mở lời chàng liền biến mất nhưng ta vẫn không kìm lòng được.
“Ừ” Chàng nhẹ giọng đáp lại.
“Thiếp, thiếp, hức, thiếp …” Ta không thốt nên lời, nắm lấy tay trái chàng, tay phải của chàng đang vỗ lưng cho ta.
Rư.ợu càng sau càng ngấm, ta càng lúc càng buồn ngủ, hoàn toàn mất đi ý thức.
Ta xoa xoa đầu mơ màng ngồi dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh đầy lạ lẫm ta sững người, chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua.
Ta vươn tay thử s.i.ế.t chặt tay, thả ra, lại s.i.ế.t chặt, lại thả ra.
Thầm nghĩ: Tối qua là nằm mơ sao?
Nhất thời ta không nghĩ ra được gì khác. Ta mặc y phục vào rồi đẩy cửa ra.
Ngoài cửa có một nữ tử, khi nhìn thấy ta nàng vô cùng mừng rỡ: “Người cuối cùng cũng tỉnh!”
“Nàng là?”
“Nô tì là Khê Nhi, nô tì là nha hoàn của Thanh Tư đế quân. Đế quân lệnh cho nô tì đưa người trở về.”
Nàng không hề s.ợ h.ãi chút nào, tự nhiên đi lại cầm tay ta dẫn ta đi về phía trước.
Ta cũng không gạt ra, cứ vậy mà đi theo nàng.
Khi đi tới cửa, ta hỏi nàng đế quân đâu rồi?
Khê Nhi nói nàng ấy cũng không biết.
Ta ngoái đầu nhìn, thầm nghĩ lần tới gặp lại sẽ nói lời cảm ơn vậy.
“Tỷ tỷ, người tên là gì vậy?” Khê Nhi vừa đi vừa hỏi ta.
“Ta là Nam Liên Y” Ta đáp lại.
“Bảo Nhi [1] tỷ tỷ, người còn đến đây nữa không?”
“Sao vậy? Trong phủ đế quân không có ai bồi [2] nàng sao?”
[1] “Bảo Nhi” là từ phiên âm “baby” sang tiếng Trung, mình giữ nguyên âm Hán Việt cho phù hợp với cổ trang.
[2] “Bồi” là từ Hán Việt mang nhiều sắc thái nghĩa, như trò chuyện, tiếp, làm bạn, chơi cùng … nên mình giữ nguyên.
“Hầy, đừng nhắc đến mà, trong phủ đế quân chỉ có ta là nữ nhi, những nam nhân còn lại đều giống như đầu gỗ, nói chuyện với họ đều không chú ý, đế quân cũng không mấy xuất hiện. Hôm nay, Bảo Nhi tỷ tỷ người đến ta mới có thể nói chuyện vui vẻ như vậy với người khác đấy.” Nàng lắc lắc tay ta, “Được không tỷ tỷ ~ ~”
“Được được” Ta cười đáp.
Cứ nói chuyện như vậy cho đến khi đến nơi ở của Vô Ly, Khê Nhi đưa ta về đến tận cửa. Ta cười nhìn nàng bóng dáng tràn đầy sức sống của nàng rời đi. Ta quay người đi vào.
Phía sau có một người đang đứng, rõ ràng là Vô Ly.
“Sư phụ” Ta thu liễm nét cười rồi thi lễ.
“Đêm không về phòng, còn làm phiền người của Thanh Tư đế quân đưa ngươi về, đến tường quỳ p.h.ạ.t h.ối l.ỗi.” Chàng phất tay áo, không thèm quay đầu mà bỏ đi.
“Vâng …” Ta thở dài, thầm nghĩ sao chàng lại biết tối qua ta không về phòng?
Ta đi đến bên vách tường quỳ p.h.ạ.t hối lỗi.
Một tháng sau, ta thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, r.un ru.n r.ẩy r.ẩy đi về. Nửa đường ta lại gặp Vô Ly và Lâm Lạc Lạc. Vô Ly không có phản ứng gì còn Lâm Lạc Lạc vẫn như trước đây, nhìn thấy ta liền trốn vào sau lưng Vô Ly.
Vô Ly không vui chàng t.rừng mắt nhìn ta.
Ta có phần ngại ngùng, chỉ đành nói: “Xin lỗi sư phụ, đệ tử sẽ đi ngay.” Vòng qua họ ta đi về chỗ ở của mình.
Họ cũng không gọi ta lại, ta có chút vui mừng.
Ta gặp lại người quen cũ.
Hôm ấy Vô Ly phải đến tham gia yến tiệc tiên giới, chàng dẫn ta và Lâm Lạc Lạc đi cùng.
Hai người họ sóng vai phía trước, ta đi phía sau.
Có người đến chào hỏi Vô Ly, ta không để ý, nhưng khi chuẩn bị đi ngang qua người ấy thì y đột nhiên hô lên: “Nam Nguyệt công chúa …”
Ta dừng bước. Sau khi nhìn thấy rõ người phía sau ta vô cùng kinh ngạc: “Nguyên thừa tướng …”
“Thật sự là công chúa? Công chúa sao lại thành tiên?” Hắn cũng vô cùng kinh ngạc.
“Ta cũng muốn hỏi Nguyên thừa tướng sao lại ở đây …”
“Thần là …” Hắn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Vô Ly cắt ngang.
Vẻ mặt Vô Ly l.ạnh l.ùng bảo ta đi tiếp, ta và thừa tướng nói một câu “sau này trò chuyện” rồi liền đi theo chàng.
Tinh Ly tiên quân nhìn bóng lưng nàng rời đi cùng với sắc mặt của Vô Ly, khẽ lắc đầu thở dài.
Cả ngày ấy tâm tư ta cứ trôi dạt.
Khi về đến phủ, ta và Vô Ly hai người hai đường đi về phòng mình.
Nằm trên giường nhìn xà nhà, ta nhớ lại những chuyện khi xưa.
Ta là Nam Liên Y, là công chúa thứ sáu của nước Chiết La.
Ta có một thanh mai trúc mã, chàng tên là Bùi Thanh.
Từ nhỏ ta đã khác với các nữ nhi khác, khi nữ nhi nhà người ta đang học nữ công thi họa thì ta lại đang tr.èo cây lấy trứng chim.
Từ nhỏ Bùi Thanh đã khác với những nam tử khác, khi nam tử nhà người ta đang t.rèo cây lấy trứng chim thì chàng lại ở trong thư phòng đọc sách.
Năm 13 tuổi ấy, hai người bọn ta thổ lộ tâm ý, chuẩn bị khi đến tuổi cập kê sẽ cùng bàn với phụ mẫu chuyện hôn sự.
Cũng trong năm ấy, hoàng tử Đột Ngọc của nước A Tô đến nước ta nghị hòa. Vị hoàng tử này nhìn t.rúng Nam Dương, cũng chính là tỷ tỷ của ta, hy vọng có thể hòa thân với nàng ấy.
Phụ hoàng vô cùng yêu thương Nam Dương. Nam Dương cũng rất giỏi nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng vua cha, nên ta và nàng khi ở cùng với nhau thường có kết cục là ta không biết đối nhân xử thế.
Hoàng cung rộng lớn, ngoài Bùi Thanh và Nguyên thừa tướng ra, không có ai khi đứng giữa Nam Dương và ta mà lại yêu thích ta cả.
Thế là phụ hoàng bèn nhìn ta, ta và Nam Dương đều cùng một mẫu thân sinh ra, dung mạo tương đồng.
Dù cho ta rất không bằng lòng, phụ hoàng vẫn kh.ăng kh.ăng sẽ đưa ta qua đó. Dù sao, đổi một công chúa lấy sự hòa bình của hai nước đều là vô cùng có lợi.
Trong đêm ta t.rèo qua tường đi tìm Bùi Thanh, muốn chàng đưa ta đi.
Chàng không hề do dự, thu dọn một ít đồ hai người bọn ta liền đi ngay trong đêm.
Ta và chàng ở trong chùa đã b.ái l.ạy.
Sau này chúng ta vẫn b.ị b.ắ.t, Bùi Thanh bị n.h.ố.t trong nhà họ Bùi, Nguyên thừa tướng và ta bị c.ấm ra vào Bùi phủ.
Ta bị t.r.ó.i tay vào kiệu hoa, Nam Dương giả vờ không nỡ lòng, tiến đến ghé tai ta nói: “Lần này ngươi sẽ không thể tranh giành Bùi ca ca với ta được nữa.”
Ta thay thế Nam Dương đi con đường hòa thân, đến nước A Tô.
Vị Đột Ngọc hoàng tử ấy là một anh hùng trên chiến trường, nhưng lại là một tên vô cùng b.i.ế.n t.h.á.i. Hắn biết rất rõ ta không phải là Nam Dương, biết chuyện ta bỏ t.rốn theo người khác, nhưng hắn m.ê l.u.y.ế.n vẻ ngoài giống Nam Dương của ta.
Ta trở thành công chúa hòa thân với hắn, là chính thê của hắn, cũng trở thành … món đ.ồ c.hơi của hắn, mặc hắn đ.ộc c.hiếm.
Thuộc hạ của hắn thi đ.ấu, người nào thắng, ta sẽ bị đưa đến chỗ kẻ đó một đêm.
Ngay từ lúc đầu ta đã ra sức p.hản kh.áng đến c.ầu x.in, k.h.ó.c l.ó.c thống thiết … đến trở nên tu.yệt v.ọng mà t.ự s.á.t nhưng không thành. Cho đến cuối cùng ta hoàn toàn mất đi cảm giác.
Đôi khi ta đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng còn chiếu trên người ta nhưng ta vẫn cảm thấy toàn thân b.ị bóng tối b.ủa vâ.y, ê c.h.ề, n.h.ụ.c n.h.ã.
Khi ta tình cờ mơ thấy Bùi Thanh, thế giới sẽ sáng lên một chốc một lát.
Nhưng ta đã không xứng với Bùi Thanh nữa.
Dần dần, ta thậm chí còn s.ợ h.ã.i khi mơ thấy Bùi Thanh. Ta sợ chàng nhìn thấy ta sẽ vô cùng c.hán g.h.é.t ta. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim ta đều đ.a.u đ.ớ.n khôn cùng.
Cứ như vậy, cuộc sống vô vọng trôi qua ba năm. Sau đó, ta nghe nói Bùi Thanh và Nam Dương thành thân, ta sững sờ rồi chợt cười.
Ta thầm nghĩ: Nam Dương dù sao cũng sạch sẽ hơn ta, hơn nữa nàng ta cũng yêu Bùi Thanh, Bùi Thanh có thể hạnh phúc là đủ rồi.
Đột Ngọc nghe được tin tức ấy, hắn nhìn ta, sau đó đưa ta về nước Chiết La nói lời tốt đẹp là đi chúc phúc.
Ta không c.hống lại được phải cùng hắn quay về nước Chiết La mà ba năm trước ta ngày nhớ đêm mong.
Ta nhìn phố thị xung quanh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Nghĩ đến ba năm trước, mỗi lần ta và Bùi Thanh l.én tr.ốn ra khỏi cung tới đây chơi, ta đều hết sức vui mừng, cảm thấy đâu đâu cũng mới lạ.
Nhưng ta của hiện tại chỉ cảm thấy xung quanh mờ mịt, tiếng ồn ào không còn thú vị nữa.
Ta và Đột Ngọc xuống xe ngựa, nhìn Bùi phủ người ra người vào đầy náo nhiệt.
Ta nghĩ, đèn lồng và ruy băng trong hôn lễ của Bùi Thanh có lẽ đều là có màu vô cùng hoan hỉ – sắc đỏ. Ta chợt thấy thật c.h.á.n chường vì ta không còn thấy được những thứ hoan hỉ như vậy. Ba năm nay ngoài màu xám ra tất cả những màu khác ta đều không nhìn thấy. Ta nghĩ có lẽ mình mắc b.ệ.n.h ở mắt rồi.
Bên cạnh có người đến chào hỏi Đột Ngọc và ta, ta cố kéo khóe miệng lên để lộ ra một nụ cười có lẽ không đến nỗi khó coi.
Xung quanh có rất nhiều người, mọi người đều đang trò chuyện, cười nói vui vẻ, đến Đột Ngọc cũng trưng vẻ mặt tươi cười. Duy chỉ có ta dường như không thuộc về nơi này.
Xung quanh bỗng yên ắng, tân lang tân nương đến rồi.
Bùi Thanh nắm tay Nam Dương bước vào, ta nhìn chàng. Chàng một thân hỉ phục đỏ chói, mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong giống như năm ấy.
Nhưng chàng dường như không vui, chàng không cười.
Ta chợt muộn màng nhận ra sự b.ất thường, rồi nhìn xung quanh, lại nhìn chàng ấy. Giữa chốn u tối này Bùi Thanh lại có màu sắc.
Màu đỏ, rực rỡ, lóa mắt.
Sắc đỏ ấy như kim đ.âm vào ta đ.au n.hói, ta vội vàng cúi đầu, nhưng khi ta cúi đầu trong thoáng chốc chạm phải một ánh mắt.
Nam Dương được đưa vào chờ động phòng, Bùi Thanh ở lại uống rượu với khách khứa.
Khi chàng cụng ly với Đột Ngọc, ta đứng bên cạnh Đột Ngọc, cúi thấp đầu không dám nhìn Bùi Thanh. Ta s.ợ sẽ nhìn thấy ánh mắt c.h.á.n g.h.é.t của chàng.
Buổi tối, Đột Ngọc và ta nghỉ lại Bùi phủ. Hắn có lẽ đã k.í.c.h đ.ộ.n.g vì Nam Dương, buổi sáng cả người như không có gì, trưng bộ dạng cười haha nhưng đến tối lại đ.è ta ra giường h.à.n.h h.ạ bán sống bán c.h.ế.t, miệng niệm mãi: “Ngươi phải đ.ền cho ta, ngươi phải đ.ền cho ta.” G.i.à.y v.ò chán, hắn n.ém ta ra ngoài cửa, một mình ngáy ngủ trong phòng.
Ta nghĩ hắn có lẽ là uống rượu say mà quên mất bây giờ mình đang ở nước Chiết La. Dù sao ở nước A Tô khi ta b.ị n.ém ra ngoài cũng không có người hầu nào quan tâm đến ta.
Ban đêm gió thổi vào, ta rất lạnh. Ta s.i.ế.t cánh tay ngồi trên cầu thang gần cửa ngẩn người nhìn trời sao.
Đột nhiên một giọng nói vang lên, người ấy gọi ta: “Anh Anh”. Trong giọng nói lộ rõ sự t.hương h.ại. (Người dịch: mình nghĩ Bùi Thanh vô cùng x.ót xa khi nhìn thấy Anh Anh như vậy, chàng thật sự thương x.ót Anh Anh. Nhưng công chúa vì đã trải qua nhiều chuyện, bản thân chỉ muốn khép mình yên lặng trong bóng tối nên mới t.ự t.i chỉ dám nghĩ chàng đang t.hương hại mình.)
Khuê danh của ta là Nam Anh Anh, gọi ta như vậy chỉ có một người.
Ta nhìn chàng, cứ nhìn như vậy hồi lâu. Chàng đã thay sang áo bào đen. Phía sau chàng là trời sao, chàng cũng như trời sao kia, ta nhìn thấy mà không thể chạm đến.
Ta bỗng nhiên đứng dậy, phủi bụi trên y phục sửa sang lại đầu tóc, tự cảm thấy mình giống như vai hề. Ta che mặt muốn chạy trốn.
Chàng lại trước ta một bước bắt lấy tay ta, sau đó ôm chặt lấy ta. Ta cố gắng v.ẫy v.ùng, nhưng chàng ôm ta rất chặt, ta không thoát ra được. Chàng ôm ta một lúc, thấy ta không g.iãy g.iụa nữa thì buông lỏng ra, kéo ta vào trong đình.
Chàng khẽ giọng gọi “Anh Anh”.
Ta nhìn chàng, không nói gì, chỉ nhìn chàng.
Chàng nắm lấy tay ta đưa lên mặt mình, nói: ” Ta ở đây”.
Chỉ một câu nói ấy, nư.ớc m.ắt ta như hồng thủy vỡ bờ làm thế nào cũng không ngăn được.
Ta gọi chàng: “Bùi Thanh”.
Chàng khẽ đáp: “Ừ”
“Bùi Thanh”
“Ừ”
“Bùi Thanh”
“Ta đây.”
Ta ôm lấy cổ chàng, vừa khóc vừa nói: “Bùi Thanh, làm sao đây, ta không còn sạch sẽ nữa, ta không xứng với chàng.”
Chàng vỗ về lưng ta kiên định nói: “Nàng vĩnh viễn trong sáng nhất, sẽ không bao giờ là không xứng với ta.”
“Bùi Thanh, ta muốn về nhà, chàng đưa ta về nhà được không?”
“Được”. Giọng chàng mạnh mẽ, kiên định.
Nhưng mà mộng rồi cũng tỉnh.
“Đồ k.h.ố.n k.h.i.ế.p kia ngươi c.h.ế.t ở đâu rồi?” Tiếng của Đột Ngọc từ xa truyền đến.
Ta lau nư.ớc m.ắt lạnh lùng đẩy Bùi Thanh ra, sau đó đi về phía Đột Ngọc.
Bùi Thanh túm lấy tay ta, d.ay dứ.t không buông. Ta quay người khẽ hôn lên môi chàng, nhân khi chàng ngây người liền giằng tay ra.
Đột Ngọc nhìn thấy ta hắn túm lấy tóc ta. Ta nhìn Bùi Thanh định bước tới đành dùng ánh mắt ám thị chàng đừng đến. Đột Ngọc kéo ta về phòng.
Hôm sau khi sắp rời đi, Nam Dương đến tìm ta, nói với Đột Ngọc rằng tỷ muội có lời muốn hàn huyên. Đột Ngọc nhìn Nam Dương rồi đồng ý.
Ta vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn đi theo Nam Dương. Đến một nơi vắng vẻ, ta tưởng rằng nàng ta sẽ khoe khoang với ta.
Nhưng nàng ta lại nói: “Nam Nguyệt, phụ hoàng muốn t.iêu d.iệt nước A Tô, ngươi trợ giúp người một tay.”
Ta có hơi khiếp s.ợ, lại hoài nghi tính chân thật trong lời nàng ta.
Nàng ta lại không nói thêm nữa, chỉ cho ta một tỳ nữ, bảo ta tình báo cho tỳ nữ này là được.
Khi trở về, Đột Ngọc thấy ta có thêm một tỳ nữ định nói gì đó, nhưng lại bị Nam Dương dỗ dành mấy câu mà không nói thêm gì nữa.
Ta và Đột Ngọc quay về nước A Tô.
Ta bắt đầu nghe ngóng về bày bố của hoàng cung, có bao nhiêu tinh binh … Đột Ngọc nói chung cũng không nghĩ đến ta sẽ có lòng dạ gì. Hơn nữa ba năm nay hắn cũng có thói quen mang theo món đ.ồ c.hơi là ta đến doanh trại khoe khoang.
Nhờ phúc của hắn, ta biết được rất nhiều thứ, ta cũng nói những điều mình biết cho thị nữ Nam Dương phái đến.
Một ngày kia, ta nhận được hồi âm của Nam Dương “Ba ngày sau phụ hoàng hành động.”
Cũng chính vào ngày thứ ba sau khi ta nhận được tin ấy, ta phát hiện không thấy tỳ nữ đâu nữa, cùng lúc ấy Đột Ngọc biết chuyện ta tiết lộ cơ mật cho nước Chiết La.
Ta bị t.r.ó.i lại, hắn dùng roi đ.á.n.h ta, lằn từng vết t.r.ó.c d.a t.r.ó.c t.h.ị.t, hắn nói ta là đồ t.i.ệ.n n.h.â.n, đi c.h.ế.t đi.
Ta nghĩ cũng tốt.
Chính vào lúc hắn rút k.iếm c.h.é.m ta, một luồng gió lạnh, ta nhìn thấy ngực hắn bị một thanh k.iếm đ.â.m, hắn t.r.ợ.n mắt n.g.ã xuống.
Ta nhìn thấy Bùi Thanh ở phía sau hắn.
M.á.u bắn lên khuôn mặt chàng, càng làm làn da trở nên trắng hơn, áo đen thêu lôi vân bị thủng vài chỗ, ánh mắt chàng nhìn ta khắc sâu sự d.ằn vặt cùng niềm thương tiếc.
Chàng l.ảo đảo chạy đến, bàn tay ru.n rẩy cởi trói cho ta. Ta sức cùng lực cạn, tựa như chỉ đợi chàng cởi trói là n.gã xuống, chàng vội vàng đỡ lấy ta, run r.un hỏi ta “Có đ.a.u không”.
Ta nhìn dáng vẻ lúng túng không biết làm sao của chàng, khẽ mỉm cười. Thực ra ta rất đ.a.u, nhưng nhìn thấy chàng ta bỗng nhiên không thấy đ.a.u nữa.
Ta nói: “Bùi Thanh, chàng đến rồi.”
“Ừ” Giọng chàng khàn khàn, chàng ôm lấy ta.
Bên ngoài một mảng trời đỏ rực, lửa ch.áy ngút trời.
Người ngựa quân Chiết La đang ch.ém g.iết cung nhân nước A Tô, những cung nhân g.ào th.ét chạy trốn c.ầu xi.n tha m.ạng, miệng hô: “Nước A Tô d.iệt v.ong rồi.”
Bùi Thanh ôm ta từng bước đi ra ngoài.
Cả người ta đầy m.áu, y phục rách nát, thân thể không có chỗ nào lành lặn, m.áu t.ươi chảy trên áo bào đen của chàng.
Chàng nói: “Anh Anh, chợp mắt một lúc, ta đưa nàng về nhà.”
Ta dựa vào người chàng, không hề nhẹ nhõm.
Nhưng ta rất buồn ngủ, thế là ta nhắm mắt nói: “Được”.
Đến khi tỉnh dậy ta đang ở trong nhà một người nông dân, bên ngoài tiếng lợn kêu “ụt ụt”, ta ngồi dậy phát hiện vết t.hương đã lành lại một cách thần kỳ, hơn nữa còn không thấy sẹo.
Ta xuống giường gọi Bùi Thanh, một nông phụ đẩy cửa đi vào, ta trò chuyện với nàng.
Nàng nói ta gặp được tiên nhân nên vết th.ương sẽ không để lại sẹo.
Ta lại hỏi nàng: “Nam nhân đi cùng ta đâu?”
Nàng ấp a ấp úng một hồi, “Q.ua đ.ời rồi, chàng ấy đi hái thuốc cho ngươi bị d.ã t.hú t.ấn c.ông bất ngờ, chỉ còn lại x.ương.”
Sét đánh giữa trời quang, ta chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, dường như sắp ngất đi. Nông phụ lập tức bước tới đỡ ta.
Ta phất phất tay biểu thị không cần, sau đó gắng bám vào tường đi ra cửa, ta muốn nhìn chàng, cho dù chỉ là x.ương c.ốt.
Nửa đường, ta gặp Vô Ly đến phổ độ cho người ở đây.
Sau đó, ta không còn đến nhìn t.hi t.hể Bùi Thanh nữa.
Kí ức chợt ùa về như từng cơn sóng biển, trong nháy mắt ta thậm chí cảm thấy không thể thở nổi.
Ta hít một hơi thật sâu, đưa mu bàn tay lên che mắt lại để mình dần chìm vào bóng tối.
Ta mơ một giấc mơ, trong mơ bắt gặp một bông hoa hồng bạch ngọc rất lớn, Bùi Thanh đứng chính giữa bông hoa đó.
Nhìn thoáng qua ta đã biết đó chính là Bùi Thanh.
Tỉnh dậy khỏi giấc mộng ta dụi nhẹ mắt đứng dậy xuống giường.
Đẩy cửa lớn ra nhìn thấy những con hạc tiên đang bay lượn, ta quay lưng khép cửa lại.
Yến tiệc trên thiên giới diễn ra liên tục trong ba ngày vì vậy hôm nay ta vẫn phải đi cùng Vô Ly.
Ta thở dài một tiếng đi ra cửa, đợi một lúc mới thấy Vô Ly và Lâm Lạc Lạc đang thong dong đi đến.
Đến nơi tổ chức yến tiệc, Lâm Lạc Lạc thấy đàn cá chép bơi trong hồ rất thú vị liền kéo Vô Ly đi xem.
Ta bất đắc dĩ thở dài, khi đang do dự không biết có nên đi theo bọn họ hay không thì có người gọi ta lại.
Là Nguyên thừa tướng, không đúng hiện giờ là Tinh Ly tiên quân.
Tinh Ly tiên quân khom mình cúi chào cung kính nói: “Công chúa điện hạ.”
“Tiên quân không cần như vậy, ta chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé.”
“Đã lâu không gặp công chúa, công chúa gầy đi nhiều rồi.”
Đã lâu không nghe được những lời quan tâm đến mình bỗng chốc viền mắt ta có chút chua x.ót.
“Sao công chúa lại có thể trở thành tiên?”
“…” Ta im lặng không trả lời.
“Công chúa, chẳng lẽ người là thí tiên [1] sao?” Tinh Ly kéo ta đến một bên tránh xa những người khác mới lén lút nói.
[1] Thí tiên: g.i.ế.t tiên để trở thành tiên.
“…” Ta vẫn im lặng không đáp lại nhưng dù sao tiên quân và ta quen biết cũng đã lâu, nhìn thấy ta như này ngươi còn không rõ sao?
Hắn thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc ta: “Công chúa không cần phải ngại.”
“Thừa tướng…” Ta mở lời nhưng lại phát hiện giọng mình hơi khàn: “Vậy sao Thừa tướng lại trở thành tiên vậy?”
“Ta là xuống hạ giới giúp đỡ một người.”
“Vậy người được giúp là…”
“Các người đang làm gì vậy?” Ta vẫn chưa kịp hỏi Tinh Ly đã bị giọng nói của Vô Ly cắt ngang.
“Ta và đệ tử của tiên quân đã lâu không gặp nên ôn lại chuyện cũ mà thôi.” Tinh Ly tiến lên một bước đứng chắn ở trước mặt ta.
Vô Ly nhíu mày dường như đang không vui, mất kiên nhẫn q.uát một tiếng, ta đành đáp lại rồi đi qua bên đó.
Lúc ta đi ngang qua chỗ Tinh Ly hắn có để lại một câu nói “Diện mạo giống nhau nhưng không cùng một người, công chúa đừng quá cố chấp.”
“Ta biết rồi.” Ta ngẩn người trả lời.
Dường như hôm nay Vô Ly rất không vui. Lâm Lạc Lạc nói chuyện với chàng, chàng đều đáp lại rất lạnh nhạt nhưng ta cũng không quan tâm.
Có một số chuyện ta đã sớm biết nhưng không muốn từ bỏ.
Vào ngày thứ ba ta gặp Thanh Tư đế quân.
Khi đó Lâm Lạc Lạc bị đ.au bụng nên Vô Ly đưa nàng ấy đi tìm Dược tiên quân, chàng còn không cho phép ta đi linh tinh.
Bây giờ ta vẫn còn cách nơi tổ chức yến tiệc một đoạn. Khi ta đang ngồi đợi rất nhàm chán bỗng bên tai truyền đến một giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”
Ta quay đầu lại liền thấy một chiếc mặt nạ q.uỷ, suýt chút nữa thì bị d.ọa n.gất.
“Đế quân.” Ta điều chỉnh lại nét mặt.
“Ừm” Đế quân gật đầu “có muốn đi ngắm hoa không?”
“Sao ạ?”
“Đi thôi.”
Ta quay lại nhìn phía sau, vẫn chưa thấy Vô Ly quay lại. Ta lại nhìn Thanh Tư đế quân ở phía trước, dường như đế quân đang rất nhẫn nại chờ ta.
Ta lưỡng lự một lát liền đi theo đế quân.
Lần này Thiên quân tổ chức yến tiệc với mục đích chính là mời thưởng thức vườn hoa anh đào nghìn năm mới nở hoa do đích thân Thiên quân trồng.
Cơn gió khẽ thổi qua, những cách hoa đào rơi xuống nhẹ tựa lông vũ. Có một cánh hoa rơi xuống trước mặt ta, ta đưa tay ra đón cánh hoa nhẹ rơi vào lòng bàn tay. Cầm lên nhìn một lúc ta phát hiện cánh hoa hơi trong suốt và phát ra chút ánh sáng.
“Rất thần kì đúng không?” Thanh Tư đế quân tựa bên gốc cây ung dung nhìn ta.
“Vâng…” Ta gật đầu “Đúng rồi! Chuyện hôm trước đa tạ đế quân.”
“Không sao.” Đế quân phất phất tay lại nói “Ngươi tên gì?”
“Tiểu tiên là Nam Liên Y.”
“Nam Liên Y…” Đế quân cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì.
“Đế quân, có chuyện gì sao?”
Đế quân không trả lời ta ngay lập tức mà đi đến bên ta lấy những cánh hoa rơi trên vai ta xuống, nhìn ta và nói: “Chỉ là ta cảm thấy ngươi rất thân thuộc, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi.”
“Thần…” Ta nhìn đế quân, thấy sự nghi ngờ, man mác buồn và cả sự t.hương h.ại trong cặp mắt tựa ngọc lưu ly.
“Liên Y!” Ta còn chưa kịp nghiên cứu tỉ mỉ thì giọng nói của Vô Ly đã vang lên sau lưng ta. Ta quay đầu lại thấy chàng đang đứng một mình, không biết đã đến từ bao giờ.
“Sư phụ.”
“Còn không lại đây?” Chàng lạnh giọng nói.
“Đồ đệ…” Ta do dự.
“Đi đi.” Ngược lại Thanh Tư đế quân thấy ta đang rối rắm liền mở miệng.
Ta đi về phía trước được hai bước, quay đầu lại hỏi: “Đế quân, sau này thần còn có thể gặp người không?”
“Lúc nào cũng chào đón ngươi.” Đế quân nói.
Ta đi đến bên Vô Ly, Vô Ly xin lỗi Thanh Tư đế quân: “Đồ đệ ta quấy rầy Thanh Tư đế quân rồi, mong đế quân lượng thứ.”
“Không sao, Vô Ly tiên quân không cần t.rách p.hạt nàng ấy.”
“Vâng.” Vô Ly đưa ta rời đi.
Đi về phía trước một đoạn ta lại quay đầu lại nhìn Thanh Tư đế quân, những cánh hoa anh đào không ngừng rơi xuống. Đế quân khoác một bộ y phục đen khí chất ngút trời, đứng yên ở đó chưa rời đi. Cánh hoa rơi rực sáng lộng lẫy một phương trời, phong cảnh đẹp tựa như tranh nhưng ta lại thấy có chút tịch mịch.
Vô Ly sốt ruột thúc giục ta, ta lấy lại tinh thần cất bước đi theo.
Trong suốt yến tiệc, ta không hề gặp lại Thanh Tư đế quân thêm lần nào.
Nghe những người xung quanh thì thầm với nhau: “May mà Thanh Tư đế quân không tới.”
Ta thầm nghĩ: Rõ ràng là Thanh Tư đế quân rất thân thiện, cũng rất tốt bụng.
Không biết vì sao ta chợt thấy hơi t.ức g.iận, khi nhận ra thì lại thấy thật nực cười, ta tức giận vì điều gì cơ chứ?
Ta không có hứng thú với bữa tiệc nên sau khi yến tiệc kết thúc ta và Vô Ly xin từ biệt mọi người và trở về viện của mình.
Ta nằm xuống giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lại mơ thấy Bùi Thanh. Chàng đứng trước những bông hoa hồng bạch ngọc, vẫy tay gọi ta. Ta không nghĩ nhiều liền tiến về phía trước hai bước, đột nhiên xung quanh nổi lên trận gió d.ữ dội cuốn theo những cánh hoa ập thẳng đến chỗ ta. Ta nâng tay lên chắn trước mặt hi vọng có thể ngăn chặn chút gió.
Nhưng khi cơn cuồng phong chỉ còn cách ta mười phân thì liền bị tiêu tán. Cơn gió dữ dội bỗng trở nên nhẹ nhàng, cảnh vật xung quanh thay đổi, những cánh hoa hồng bạch ngọc cũng biến thành những cánh hoa anh đào.
Nhìn lại người đang đứng ở giữa đó.
Thật bất ngờ…là Thanh Tư đế quân.
Ta bừng tỉnh dậy, ôm ngực thở hổn hển.
Nhưng nhịp t.im vẫn không tài nào bình ổn lại. Ta vội vàng mặc quần áo và đi đến biệt viện của Tinh Ly tiên quân, đầu tóc cũng chưa kịp chải lại.
Dường như Tinh Ly sớm đã biết ta sẽ đến.
Tiểu tiên canh gác ở cửa nhìn thấy ta liền hỏi tên ta để xác nhận rồi cho ta vào trong.
Tinh Ly đang ngồi một bên ấm trà nóng, còn có một chén trà đã rót ở phía đối diện. Nhìn thấy ta chỉ mỉm cười rồi nói: “Công chúa không cần phải vội như vậy.”
“Ta…”
“Ta biết công chúa muốn đến hỏi điều gì.” Tinh Ly ngắt lời ta, tay chỉ vào chỗ đối diện nói: “Ngồi xuống đi.”
Ta ngồi xuống nhấp một ngụm trà tâm trạng cũng ổn định lại, không còn vội vã như vừa rồi, kiên nhẫn chờ Tinh Ly mở lời.
“Công chúa tới đây vội vã như vậy có lẽ cũng đã đoán được ít nhiều.”
Ta gật đầu.
“Thanh Tư đế quân hạ phàm lịch kiếp, ta và Thanh Tư đế quân rất thân thiết, biết rõ lịch kiếp vốn không dễ dàng. Nếu lịch kiếp bình yên vô sự thì không sao nhưng nếu thất bại sẽ dễ dàng nhập m.a. Ta mới hạ phàm muốn giúp đỡ đế quân một tay.” Tinh Ly cầm chén trà lên nhấp một ngụm trà nóng lại nói tiếp: “Đáng tiếc là đã muộn một bước. Khi ta hạ phàm phát hiện Thanh Tư đế quân đã rơi vào tình kiếp. Một khi tình kiếp bắt đầu ta không thể can thiệp quá nhiều. Vì vậy ta nghĩ đến cách sử dụng chút pháp lực để cho hai người mất đi trí nhớ. Nhưng lại nhớ đến những lời Tư Mệnh tiên quân nói, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định từ bỏ. Huống hồ tình kiếp của Thanh Tư đế quân lại là một nữ tử thông minh, đáng yêu. Ta chỉ cho nàng ấy một miếng bánh điểm tâm, ngày khác nàng tặng lại ta cả một hộp. Rõ ràng là cuộc sống của nàng không bằng người khác, để có một hộp điểm tâm cũng không dễ dàng, nhưng lại rất thành tâm mang hộp bánh điểm tâm kia nhét vào tay ta, còn cảm ơn ta.”
“Cứ như vậy mãi, ta thấy ánh mắt của nàng khi nhìn Thanh Tư đong đầy tình ý và Thanh Tư cũng vậy. Ta cũng rất có cảm tình với nàng, thông minh hoạt bát. Mỗi lần Thanh Tư đế quân nhìn thấy nàng đều sẽ mỉm cười. Ngàn năm trở lại đây ta rất hiếm khi nhìn thấy Thanh Tư cười thoải mái như vậy. Ta động lòng trắc ẩn, không nhẫn tâm xuống tay càng không thể không để họ đi.”
Ta nắm chặt chén trà trong tay không nói lời nào.
“Sau đó Thanh Tư cùng nàng ấy bỏ trốn. Ta biết rằng tình kiếp sắp bắt đầu rồi. Ta cũng bị Tư Mệnh bắt về thiên giới, đợi khi ta và Tư Mệnh hạ phàm thì mọi thứ đã không thể khống chế được nữa. Nàng ấy đã c.h.ế.t. Thanh Tư cõng nàng chầm chậm bước đi trong vô vọng. Ánh mắt ngài đã biến thành màu đỏ, cả người tỏa ra hắc khí. Trong lòng ta nghĩ không hay rồi Thanh Tư sắp nhập m.a rồi.”
“Ta lắc vai Tư Mệnh hỏi ngài ấy phải làm sao bây giờ. Tư Mệnh cũng không biết làm sao. Sau một hồi suy đi tính lại, ngài dẫn h.ồn phách của Thanh Tư ra. Đây là điều c.ấm kỵ và chỉ có Tư Mệnh mới có thể làm được. Thanh Tư đã khôi phục trí nhớ cũng lấy lại được thần thức, nhưng ngài vẫn đ.au k.hổ vô cùng, cứ nhìn nàng ấy, không chịu quay về thiên giới. Ta cũng không biết làm thế nào cũng không thể làm được gì. Tư Mệnh bước tới bên Thanh Tư và nói nhỏ vào tai Thanh Tư điều gì đó, Thanh Tư liền đi đến chỗ Diêm Vương.”
“Trăm năm trước Diêm Vương và phu nhân của ngài ấy nợ Thanh Tư một ân huệ. Nhưng nghịch thiên cải mệnh sao Diêm Vương có thể làm chuyện này chứ? Diêm Vương lắc đầu từ chối. Thế là Thanh Tư đã truy ra hơn ba nghìn tiểu thiếp vốn được giấu đi, d.ọa sẽ đưa đến chỗ phu nhân của Diêm Vương. Nếu phu nhân tức giận, cả điện Diêm Vương sẽ loạn mất. Diêm Vương cũng không biết làm sao. Hơn nữa Thanh Tư là đế quân, bị ép buộc bất đắc dĩ Diêm Vương đành đồng ý. Ta thấy Thanh Tư lấy ra chiếc bình đựng h.ồn phách của nàng ấy, nước mắt trực trào. Ngài ấy cẩn thậm từng chút đưa h.ồn phách ấy vào cơ thể của nàng rồi đưa nàng đến một nhà dân. Ngài dùng pháp thuật thôi miên bọn họ rồi mới cùng ta và Tư Mệnh về thiên giới.”
Im lặng thật lâu.
“Thanh Tư chính là Bùi Thanh.” Khi ta mở lời hỏi mới phát hiện giọng mình khàn khàn.
“Đúng vậy.” Tinh Ly phe phẩy cây quạt trong tay.
“Theo những gì ngài nói, trước khi trở lại thiên giới Bùi Thanh vẫn nhớ ta nhưng bây giờ dường như chàng ấy không nhớ gì về ta rồi.”
“Khi ta nhìn thấy h.ồn phách của Thanh Tư nhập vào cơ thể ngài ấy, ta vẫn đang lo lắng ngộ nhỡ ngài ấy vẫn nhớ người thì nên khuyên giải ngài ấy như nào, thì Thanh Tư mở mắt ra và nói ngài ấy đã quên đi chuyện gì đó. Ta nghĩ có lẽ là do ngài ấy lưu lại nhân gian quá lâu dẫn đến h.ồn phách bị hao tổn. Có điều như vậy cũng tốt, có thể giải quyết được nỗi phiền não của ta.”
“…Thì ra là vậy.” Ta nắm chặt chén trà trong tay chỉ cảm thấy trong đầu đang rất hỗn loạn. “Ta nghe nói Tinh Ly ngài g.hét nhất chuyện người phàm như ta tu thành tiên.”
“…Ha ha ha.” Ngài ấy cười dịu dàng xoa đầu ta và nói: “Đúng là ta rất g.hét người phàm tu thành tiên nhưng nếu là công chúa thì ta sẽ không g.hét.”
“Tinh Ly! Cảm ơn ngài.”
“Không cần như vậy, giữa ta và công chúa không cần nói mấy lời khách sáo như cảm ơn xin lỗi.”
“Bùi Thanh … chàng ấy còn có thể nhớ ra ta không?” Ta lưỡng lự hỏi.
“Sẽ nhớ ra công chúa.”
Nghe ngài ấy nói như vậy ta yên tâm hơn rồi.
Sau khi biết Thanh Tư chính là Bùi Thanh ta lại không biết nên làm như thế nào. Thật ra nói là không biết nên làm như thế nào thì thà nói là không dám còn đúng hơn.
Ta hơi chùn bước, tự hỏi chính mình có thực sự muốn Bùi Thanh nhớ lại những chuyện trước kia hay không?
Bùi Thanh bây giờ là đế quân mà ta chỉ là một tiểu tiên bình thường, thân phận t.hấp k.ém.
Ta thở dài.
“Cộc, cộc, cộc.”
Có người gõ cửa, ta đi ra mở cửa. Người đứng trước cửa lại là người ta không thể ngờ đến, Lâm Lạc Lạc.
Nàng ấy nhìn thấy ta cả người run lẩy bẩy, rụt rè gọi ta hai tiếng “sư tỷ”. Sau đó nói Vô Ly muốn đến chỗ Thanh Tư đế quân nên hỏi ta có muốn đi cùng không.
Ta ngây người một lúc, trong lòng nghĩ mặt trời hôm nay chuyển hướng mọc đằng tây sao.
Nàng ấy thấy ta không trả lời liền túm lấy tay áo của ta.
“…Được.” Sao hôm nay Lâm Lạc Lạc kỳ lạ vậy?
Vừa dứt lời nàng ấy liền thả tay áo ta ra nhanh chóng rời đi.
Không biết có phải do ta sinh ra ảo giác hay không, ta cứ cảm thấy dáng vẻ của nàng ấy dường như không giống với lần đầu tiên ta gặp nàng ấy nữa rồi. Nhưng không giống ở chỗ nào thì nhất thời ta cũng không thể nói rõ.
Cũng khá lâu rồi ta và nàng ấy không tiếp xúc gần như vậy.
Ta đi theo Lâm Lạc Lạc đi ra cửa, thấy Vô Ly đã đứng đợi ở trước cửa.
Ba người cùng nhau đi đến phủ Thanh Tư đế quân.
Vô Ly dẫn theo Lâm Lạc Lạc đến nơi Thanh Tư thường dùng bàn chuyện, còn ta đứng một mình ở trước, cửa cảm xúc lẫn lộn.
Đang lúc suy nghĩ rối bời bỗng có người vỗ nhẹ vào vai ta. Quay người lại nhìn thì ra là Khê Nhi.
“Liên Y tỷ tỷ!” Khê Nhi nhào đến ôm cổ ta.
“Khê Nhi!” Nhìn thấy nàng ấy quấn lấy ta như một con bạch tuộc, ta bật cười.
“Tỷ không đến thăm muội, muội rất nhớ tỷ đó.” Nàng ấy buông ra, một tay khoác lên tay ta, ngẩng đầu lên nhìn ta với đôi mắt sáng long lanh.
Đột nhiên ta nghĩ đến Lâm Lạc Lạc sáng nay, chợt nhận ra không giống trước kia ở điểm nào rồi.
Là ánh mắt.
Lần đầu tiên ta gặp Lâm Lạc Lạc, ánh mắt của nàng ấy cũng trong sáng và long lanh như vậy. Bây giờ lại xuất hiện một tia v.ẩn đ.ục.
Hơn nữa, ánh mắt ấy hình như ta đã bắt gặp ở đâu đó rồi…
“Liên Y tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?” Khê Nhi túm lấy tay áo ta lắc nhẹ, kéo ta ra khỏi những suy nghĩ kia.
“Không có gì.” Ta mỉm cười đáp lại.
“Hôm nay Vô Ly tiên quân lại đến tìm đế quân sao?”
“Ừ! Đúng vậy.”
“Muội nói với tỷ nha, Vô Ly tiên quân trông rất kỳ lạ.”
“Làm sao vậy?”
“Diện mạo của Vô Ly tiên quân bây giờ không giống với ngài ấy trước đây.”
“Thật vậy sao?”
“Vâng, lần đầu tiên tỷ đến đây lúc muội nhìn thấy Vô Ly tiên quân nhất thời còn không nhận ra ngài ấy.” Khê Nhi bắt chước theo dáng điệu của Thái Thượng lão quân, giả bộ vuốt vuốt bộ râu.
“Khê Nhi, muội có biết đế quân trông như thế nào không?”
“Muội không biết, muội chưa từng thấy đế quân bỏ mặt nạ xuống. Mọi người đều nói mặt đế quân trông rất đáng s.ợ, chắc đúng là trông đáng s.ợ thật.” Nàng ấy tự xoa xoa cánh tay.
“Thật sao?”
“Đế quân!” Khê Nhi nhìn về phía trước nói.
Trong chốc lát, ta bất ngờ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Ta quay đầu lại nhìn đế quân, một thân y phục đen, một chiếc mặt nạ, ta không khỏi cảm thấy đ.au lòng.
“Liên Y tỷ tỷ, sao tỷ lại k.hóc vậy?” Khê Nhi đứng bên h.oảng s.ợ hỏi.
“Tỷ…” Ta mới phát hiện mình đang khóc, định đưa tay lên lau đi nước mắt nhưng lại có người nhanh hơn một bước.
“Sao lại khóc rồi?” Thanh Tư đưa tay lên chạm nhẹ vào má ta, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt. Sau đó ta cảm thấy tay của ngài ấy bỗng cứng đờ, ta cúi đầu xuống nhìn bàn tay ấy bản thân cũng không biết mình đang làm gì.
“Đế quân…” Ta hậm hực nói: “Đã nói chuyện xong chưa?”
“Xong rồi.” Đế quân thở dài: “Ta vừa ra khỏi của đã thấy ngươi đứng khóc, trông ta đáng s.ợ thế sao?”
“Không phải…không phải vậy, thần…”
“Liên Y!” Giọng nói của Vô Ly truyền đến từ phía sau lưng Thanh Tư. Dường như người rất t.ức g.iận. Lâm Lạc Lạc đứng cạnh chàng ấy nhưng ta nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. “Ngươi đang làm gì thế hả?”
Ta nhìn lại thấy tay của Thanh Tư vẫn đang để trên mặt ta.
Ta tự m.ắng mình hồ đồ, cứ nghĩ rằng mình đang nói chuyện với Bùi Thanh mà quên mất rằng Thanh Tư vẫn chưa nhớ ra ta. Thân phận của ta và ngài ấy bây giờ xa cách một trời một vực.
“Đệ tử…” Ta đang định giải thích.
“Ta thấy Liên Y tiên quân đang khóc nên đến an ủi thôi, Vô Ly ngài hà tất phải t.ức g.iận như vậy?”
“Thần lo là đồ đệ sẽ chọc giận đế quân.”
“Bản quân không hẹp hòi như vậy.”
“Vâng.” Vô Ly đáp.
“Bản quân và Liên Y tiên tử có chuyện cần nói, Vô Ly tiên quân về trước đi.”
“Cái này…” Vô Ly có chút lưỡng lự: “Đệ tử ít nói lại nhút nhát sợ rằng không thể nói chuyện riêng cùng đế quân, thần có thể ở lại cùng nàng ấy.”
“Liên Y!” Thanh Tư gọi tên ta.
“Vâng”
“Ngươi rất sợ ta sao?”
“Tất nhiên không sợ.” Ta lập tức trả lời.
“Liên Y!” Vô Ly tức giận gằn giọng q.uát ta, d.ọa ta giật mình. Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng ấy thất lễ như vậy.
“Vô Ly” Thanh Tư bước lên trước mặt ta che chở: “Bản quân không hiểu sao ngươi lại phản đối như vậy. Bản quân là kẻ g.i.ế.t người không g.hê tay sao?”
“Không phải thưa đế quân, thần…” Vô Ly đang muốn thanh minh.
“Nếu đã không phải vậy còn không mau đi đi, quyết định của bản quân còn cần ngươi đồng ý sao?” Thanh Tư nổi g.iận q.uát lớn.
“Vâng.” Vô Ly mặt tái nhợt đưa Lâm Lạc Lạc rời đi.
Lâm Lạc Lạc không nói một lời nào, trước khi đi có quay lại nhìn ta, bỗng nhiên cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.
“Đế quân có chuyện gì muốn nói với thần sao?” Ta im lặng đi cạnh đế quân, một hồi lâu mới lên tiếng hỏi.
“Liên Y tiên quân” Đế quân dừng lại một chút lại hỏi tiếp: “Ta có thể gọi ngươi là Liên Y không?”
“Đương nhiên là được ạ.”
Sau đó đế quân cũng không nói, không hỏi thêm điều gì nữa.
Đế quân đưa ta đến một khu biệt viện hoa nở rực rỡ. Ta nhìn thấy khắp vườn tràn ngập sắc xuân, người mà ta thích lại ở ngay bên cạnh trong lòng bỗng thấy thật thoải mái.
“Liên Y! Có phải rất lâu trước đây ta từng quen biết ngươi đúng không?” Đế quân ngoảnh lại, đôi mắt ở dưới tấm mặt nạ vẫn luôn chăm chú nhìn ta.
Ta giật mình, gượng cười trả lời: “Có lẽ đó là lần đế quân gặp thần ở yến tiệc.”
“Không phải.” Đế quân lại nói tiếp “Không chỉ như vậy! Gần đây mỗi khi ta ngủ luôn mơ thấy một cô nương, nàng ấy mặc một bộ y phục màu hồng nhạt. Nàng cầm tay ta đi du ngoạn khắp các khu chợ ở nhân gian.”
“Trong mơ nàng ấy còn gọi ta là Bùi Thanh. Tinh Ly nói ta từng đi lịch kiếp nhưng ta lại không nhớ gì cả.” Đế quân nhìn ta tiếp tục hỏi: “Liên Y, ngươi biết nàng ấy không?”
Hai tay ta nắm chặt lấy y phục: “Thần không biết.”
“Lừa người.” Đế quân thở dài, vạch trần lời n.ói d.ối vụng về của ta. “Đêm đầu tiên ngươi đến đây uống rượu say, ngươi đã nhìn ta và gọi ta là Bùi Thanh.”
“Thần…do thần gọi nhầm, thần…”
“Liên Y!” Thanh Tư dịu dàng gọi tên ta.
Khóe mắt ta chua xót một cách kì lạ không thể nào giải thích.
“Có phải do ta không nhớ ra nàng nên nàng tức giận đúng không?” Chàng đứng trước mặt ta khẽ đưa tay lên xoa má ta, trong lời nói có vài phần khổ sở. “Nàng đợi ta được không? Ta nhất định sẽ sớm nhớ ra nàng.”
“Đế quân không cần nhớ lại.” Ta nói một cách k.hó k.hăn.
“Đúng thực là nàng.” Chàng nhìn ta trong ánh mắt tràn ngập sự đ.au t.hương. “Nàng không cần ta nữa sao?”
“Không phải.” Ta lập tức đáp lại.
“Anh Anh.”
“…” Những giọt nước mắt ta kìm nén bao lâu nay bỗng chốc rơi xuống.
Thanh Tư nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, chàng ôm ta vào lòng vỗ nhè nhẹ lưng ta, bất đắc dĩ nói: “Ta nhớ trong mơ ta gọi nàng như vậy nàng đã cười rất vui, sao bây giờ lại ngược lại như này.”
Ta không trả lời, chìm đắm trong vòng tay chàng.
Những thần tiên có pháp lực cao cường đều không cần ngủ, ví dụ như Thanh Tư. Ta là người phàm tu thành tiên, dù có pháp lực lợi hại thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải ngủ.
Trong mơ ta cảm thấy có một luồng ánh sáng chiếu vào mắt mình nhưng trong chốc lát luồng ánh sáng ấy đã bị thứ gì đó chặn lại.
Ta dụi dụi mắt từ từ tỉnh giấc, mới phát hiện ra tối qua mình đã khóc rồi ngủ luôn trong lòng Thanh Tư.
“Tỉnh rồi?” Một giọng nói trầm ấm mang theo ý cười truyền đến từ phía trên đầu ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn, chàng cũng cúi đầu xuống nhìn ta. Sự dịu dàng trong ánh mắt của chàng khiến ta vô thức muốn trốn tránh.
Ta vội vã ngồi dậy sửa sang lại y phục, lấy tay che miệng ho lên vài tiếng không tự nhiên.
“Thần xin về trước.”
Chàng ấy cũng không ngăn cản, chỉ ở sau lưng ta cười rồi nói: “Được! Còn gặp lại .”
Ta chạy như trối c.h.ế.t nên cũng không nghe rõ.
