Mùa đông năm nay tôi sẽ tròn 20 tuổi. Ước mơ của tôi vẫn là làm một cô gái có nhiệt huyết, có phẩm hạnh và có tâm hồn, mười năm đẹp nhất của cuộc đời sắp bắt đầu, trong cuộc đấu tranh vô vọng, tôi chính thức làm hòa với tuổi hai mươi của mình.
Khi có quyền kiểm soát lợi ích tiền bạc nhất định, sẽ trang điểm một chút và lúc này có thể khoác lên những bộ quần áo chững chạc hơn. Nhưng lại muốn quay lại khoảng thời gian trong tay chỉ cầm cây kẹo mút một tệ cũng có thể vui vẻ cả ngày, mặc bộ đồ trẻ con, nét mặt chân phương, vô ưu vô lo chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Đây là sự trưởng thành mà tôi hằng mơ ước, nhưng sao lại không hạnh phúc như tôi tưởng tượng đến ngỡ ngàng. Trưởng thành là chuyện không cần phải mơ ước, sự hồn nhiên, trẻ con không biến mất, mới đáng tự hào biết bao. Không thể ngăn cản sự đổi thay vô tình của năm tháng, hy vọng bản thân có thể trưởng thành như một đứa trẻ, nhìn thấy bóng tối và lạnh nhạt của tình người, chứng kiến rất nhiều sự hạ thấp nhân phẩm, bại hoại cốt cách, vẫn có trái tim đơn thuần như trước, đi tin tưởng sự tồn tại tốt đẹp.
Cuộc đời rực rỡ như đóa hoa mùa hạ, sôi nổi và dũng cảm, đây là sự kỳ vọng đối với tuổi hai mươi của tôi. Ông trời dồn hết những khó khăn vất vả mà mười tám năm qua chưa từng chịu đựng vào thời gian hai năm từ mười tám cho tới đôi mươi. Muốn dang đôi tay ôm cô gái nhỏ năm 18 tuổi, lau đi những giọt nước mắt, cảm ơn cô ấy đã chịu đựng quãng thời gian tăm tối nhất nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn nhiệt tình với cuộc sống.
Bây giờ tôi vẫn thích đọc. Việc đọc đã vô số lần giúp tôi định hình lại tam quan, để những kinh nghiệm vụn vặt trong cuộc sống quá khứ của mình được chuyển thành lý thuyết để soi đường tiến về phía trước và tai nghe vẫn phát những bài hát tôi thích bên tai. Mang balo vải, tay cầm máy ảnh ghi lại thành phố cổ kính và phong cảnh mà mình yêu thích. Tay cầm mic chủ trì tiệc nguyên đán, hưởng thụ sự thỏa mãn “hư vinh” mà ánh đèn mang lại, cũng thành công phân thân mình thành nhiều người, bí thư đoàn, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa, truyền thông, chủ tọa…và bản thân tôi. Tôi được khoác lên danh xưng “Nữ cường nhân”, nhưng tất cả những danh phận kèm theo đó không đáng để khiến tôi quên mất rằng tôi vẫn còn có chính mình, một kẻ kiên trì với sự lãng mạn vô nghĩa, muốn là cô gái sống quật cường, lạc quan, thi vị trong khói lửa nhân gian như Lâm Huy Nhân. Tôi chỉ mong rằng nhiều năm sau khi nhìn lại những năm tháng đại học, sẽ vui mừng vì sự dũng cảm vươn lên của bản thân lúc đó và cũng đã từng tỏa sáng rực rỡ.
Trong quá trình hòa giải với tuổi hai mươi, tôi đang suy nghĩ về việc tại sao tôi lại sợ con số này, sau đó chợt nhận ra rằng điều tôi sợ chỉ là trách nhiệm mà con số này mang lại. Nhưng nếu bạn không làm tốt điều đó, bạn thực sự phải đối mặt với cuộc sống như một người trưởng thành. Có người nói rằng trưởng thành chắc chắn là sự cô độc và đau khổ. Nhưng lớn lên không có nghĩa là hòa giải với chính mình trong vô số màn đêm cố chấp, không có ai thật sự hiểu mình, tận hưởng sự cô đơn, chấp nhận sự cố chấp và khiếm khuyết của bản thân, phát huy ưu điểm tỏa sáng của bản thân. Hãy tin rằng bạn là sự tồn tại độc nhất. Mong rằng cuộc sống mai này giữ được sự nhiệt huyết, đi đến chân trời góc bể.
Bản thân của tuổi hai mươi, sẽ ngày càng vui mừng cẩn thận bước từng bước, vui mừng vì một mình vượt qua được những tháng ngày suy sụp đó, không đến mức khắp người đâu cũng là vết thương, mà cuối cùng lại làm tổn thương những người bên cạnh mình. Cũng ngày càng thông suốt ý nghĩa của việc yêu thương bản thân trước, dần dần đó là thuật ngữ lãng mạn và thực tế, đồng hành cũng là lời tỏ tình thân thương nhất, thời gian sẽ giúp bạn kiểm chứng câu trả lời mà bạn muốn biết. Tôi biết ơn gia đình, những người bạn lâu năm bên cạnh và cả những người dần cách xa, vì đã cho tôi năng lực yêu và được yêu!
Tôi là một người con gái Ma Kết tiêu chuẩn, thích sự dịu dàng, trầm lặng trong xương máu, đôi khi thích sôi nổi, cũng có sự lạnh lùng và kiêu ngạo vốn có. Nhưng một nửa của sự dịu dàng là trí thức, sự dịu dàng mà không tự tu dưỡng thì tôi không thể chống đỡ được khí khái mà tôi muốn. Hai mươi tuổi, tôi vẫn khao khát trở thành một thanh niên không bị thực tế thu phục, được ở bên cạnh những người khiến tôi cảm thấy hứng thú. Trong suy nghĩ của tôi, con người chân chính đều là những người điên điên khùng khùng, yêu đời, ẩn dật, không bao giờ mệt mỏi, cứ nổ ra những tia lửa như pháo hoa La Mã màu vàng tuyệt vời.
Tuổi 20 tôi hiện thực hóa bao ước mơ của tuổi 18. Mong rằng mười năm đẹp nhất cuộc đời mình có thể tiếp tục hăng hái sôi nổi với mảnh đất mình yêu.
——————
Cập nhật ngày 28.11. 2021
Hôm nay nói chuyện với bố, bố nói con gái sắp tròn 20. Chỉ mong có một công việc ổn định, lấy chồng hay không thực sự không quan trọng, chỉ cần con hạnh phúc là được. Tôi thực sự biết ơn bố vì đã luôn bảo vệ tôi như một vị vua già, ủng hộ ý tưởng của tôi, tiếp thêm sức mạnh và nói với tôi rằng con gái nên độc lập về tinh thần và độc lập về tài chính trong tương lai. Cảm ơn bố vì đã luôn tham gia vào quá trình trưởng thành của tôi và cho tôi dũng khí tuyệt vời để đối mặt với tương lai!