Viết cho em yêu của anh, người đã ra đi vì đợt dịch đầu năm 2020

Em yêu à, anh rất nhớ em.

Bây giờ tuổi dương của em là 27 tuổi 8 tháng và em ra đi được 9 tháng 12 ngày. Dịch bệnh hồi đầu năm (2020) đã cướp mất sự náo nhiệt của năm mới, cướp mất sự yên ổn của thế giới, cướp đi cuộc đời em và cũng cướp đi cuộc đời anh rồi.

Còn nhớ chúng ta quen nhau hồi học kì hai năm thứ ba đại học, chúng ta quen nhau qua tính năng tìm bạn quanh đây trên Wechat. Trước đây anh luôn nói với em rằng em là người đầu tiên anh dùng tính năng kết bạn quanh đây để quen, nhưng thực ra không phải đâu, đó là lần thứ N rồi đấy. Nhưng chính nhờ lần đó mà đã thay đổi cuộc đời của anh. Vốn là quá cô đơn buồn chán nên thả thính, mời em yêu đương qua mạng (tính năng trên các phần mềm), không ngờ em lại đồng ý. Điều buồn cười là, buổi gặp mặt hôm đầu tiên vì mãi chơi game nên anh đã đến trễ, nhưng lúc đó em cũng không giận, anh nói thật cho em biết rồi em bảo anh rất thành thật, không có tìm lý do để nói dối. Thực ra, em không biết là do anh không để tâm cho lắm nên mới đến trễ. Nhưng sau chuyện này anh đã say em rồi, vì em là một cô gái dễ thương thơ ngây.

Hồi đại học, ký túc xá không có máy giặt, có một lần anh giặt áo quần làm tay bị thương, em đau lòng nói sau này em sẽ giặt hết áo quần bẩn của anh, từ lúc đó về sau, trước khi em ra đi thì anh chẳng bao giờ giặt áo quần cả.

Sau này chúng ta tốt nghiệp, hai đứa cố tìm hai công ty gần nhau, thực ra anh biết là em vì anh, dựa vào năng lực của em thì có thể làm ở một công ty tốt hơn. Vì thu nhập không cao, chúng ta chỉ có thể thuê một căn phòng đơn sơ, không có điều hòa, máy nước nóng và chẳng có quạt. Nhưng mà em vẫn rất vui, mỗi tối đi làm về em đều dọn phòng sạch sẽ.

Có một hôm, em nói bố mẹ em muốn gặp anh, thực ra tim anh đã đập thình thịch, vì anh chưa chuẩn bị kĩ càng gì cả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của em nên anh đồng ý. Không ngờ rằng đây là lần ép hôn, lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt mong đợi của em, nên anh hứa sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày Quốc Khánh, lần này anh đã thấy được niềm vui mừng trong ánh mắt của em. Sau cả quá trình gấp rút, đám cưới của chúng ta đã hoàn thành suôn sẻ.

Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau đến lúc bạc đầu, nhưng dịch bệnh bùng phát, em không may mắn được sống sót trong cuộc chiến không có thuốc súng này. Còn anh ngay đến việc nhìn em lần cuối cùng cũng chẳng thể, lại chẳng thể cùng em vượt qua lúc khốn khó nhất cũng là thời khắc cuối đời. Chỉ nhận được lọ tro cốt của em. Em biết không, khoảnh khắc mà em ra đi ấy, anh thật sự rất muốn rất muốn đi cùng em đó, nhưng mà anh còn ba mẹ anh và ba mẹ em, chúng ta đều là con một, anh không thể vứt họ lại, anh phải hoàn thành sứ mệnh của em.

Mọi người đều nói để em yên nghỉ ở nghĩa trang. Nhưng anh biết, em sẽ sợ, em thường sợ đêm tối, sợ một mình ở nơi hoang vắng. Nên em yêu của anh, sao anh có thể để em ở nơi đó được chứ, anh đã để em vào phòng của hai đứa, vào chỗ em thường nằm trên giường, như thế anh có thể ở bên em mỗi ngày, em sẽ không cô đơn nữa.

Em yêu à, em biết không? Anh bỏ thuốc rồi đấy, vì em không thích có mùi thuốc trên người anh nên bây giờ chắc là mỗi ngày em đều ngửi thấy mùi thơm của nước xả vải trên người anh rồi.

Em yêu à, em biết không? Bé cún chúng ta nuôi bây giờ biến ăn lắm, nó chỉ ăn loại thức ăn mà trước đây em mua cho nó, có đôi lúc không có ai cả nhưng nó lại kêu lên, anh biết là nó nhìn thấy em, anh nghĩ là em cũng thấy nó.

Em yêu à, em biết không? Mọi người đều khuyên anh hãy bắt đầu cuộc sống mới kể cả bố mẹ em cũng khuyên vậy, nhưng mà trái tim anh đã đi cùng với em rồi.

Em yêu à, em biết không? Ngay cả kiểm tra lại lỗi chính tả của bài biết này anh cũng chẳng có đủ dũng khí.

Em yêu à, em biết không? Em là mạng sống của anh, chúng ta là số kiếp của anh.

_______________

Trans: Có những thứ mất đi rồi thì có thể tìm lại hoặc thay mới, nhưng người ta yêu thì lại khác. Người mất đi rồi nhưng tình yêu vẫn còn đó, vẫn sống mãi và khiến ta day dứt, bồi hồi, đau đớn mỗi khi nhớ lại. Vậy nên khi yêu hãy trân trọng những khoảnh khắc khi bên nhau, hãy trân trọng người ta yêu nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *