VIẾT CHO CHÚNG TÔI – NHỮNG CÔ CẬU HỌC SINH CUỐI CẤP VIẾT CHO MÁI TRƯỜNG – NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG THỨ HAI…

Đây là một bài viết ngẫu hứng nhưng cũng rất đặc biệt khi tôi bất chợt ngắm nhìn lại ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt 4 năm trời. Một cảm xúc khó tả nào đó dấy lên trong lòng, à thì ra là Sự Tiếc Nuối. Không phải tôi nuối tiếc vì trường thay đổi, cũng chẳng phải nuối tiếc vì những tháng năm qua bỏ lỡ điều gì. Mà tôi cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng và buồn vì 1 tháng nữa thôi, những cô cậu học sinh lớp 9 như chúng tôi phải xa trường, xa bạn bè, thầy cô, xa những kỉ niệm còn vương vãi trên từng hàng ghế, từng bụi phấn còn đọng lại trên bảng, xa tiếng trống trường hay vang vọng thối thúc chúng tôi ra về… Nói chung là xa nhiều thứ lắm, đều là những thứ thân thuộc đã bên tôi trong suốt 4 năm qua.
Tôi vừa bồi hồi nhưng cũng cảm thấy bất ngờ bởi. Bồi hồi khi thời gian chúng tôi còn lại ở mái trường THCS không còn nhiều, chúng tôi sắp phải trở thành học sinh lớp 10 “một cột mốc mới trong cuộc đời, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và hành động” -Cô tôi vẫn thường bảo vậy. Còn bất ngờ bởi khi chúng tôi gần xa trường thì trường lại thay đổi nhiều quá, những dãy nhà cao tầng xinh xắn, được quét sơn mới trắng tinh trông rất đẹp. Phòng hiệu trưởng cũng được đập đi để xây lại cái mới, cộng thêm sân trường được lát gạch càng tô điểm trường tôi ngày một đẹp hơn. Nhưng dù trường có thay đổi như thế nào, thì tình cảm cũng như bao kỉ niệm trong tôi đối với trường không bao giờ lay đổi. Tôi còn nhớ như in cái ngày nghe báo trúng tuyển vào trường mà vui ơi là vui, vì trường tôi theo học là một trường chuẩn có đội ngũ giáo viên rất giỏi nên tôi thích lắm. Hồi đó cũng đâu có thảnh thơi gì, tôi cứ nghĩ học một trường vừa xa vừa giỏi như thế sẽ là trở ngại lớn với mình. Nhưng tôi thực sự đã lầm… “Không điều gì là không thể nếu bạn đủ niềm tin và sự cố gắng”. Trường dạy tôi nhiều thứ và cũng cho tôi rất nhiều thứ – tôi thực sự biết ơn vô cùng – vì có trường thì mới có tôi của ngày hôm nay.
Mấy đợt hôm nay ôn thi mệt và áp lực kinh khủng, các bạn có vậy không còn tôi thì như thế đấy. Đứng quanh biết bao bạn bè ai ai cũng nỗ lực để vào trường cấp 3 như mong muốn, nào là trường chuyên, trường KHTN… càng thôi thúc tôi phải nỗ lực hơn nhiều để cũng có thể gặt hái được mục tiêu đặt ra từ ban đầu. Dù áp lực nhưng đôi lúc tôi cũng thích tận hưởng cái cảm giác một mình tự chiến đấu với bản thân để vươn lên, nó cũng thú vị lắm các bạn à. Có áp lực mới tạo nên kim cương mà, nhiều khi chúng ta nghĩ hai chiều thì nó cũng có mặt tích cực đó chứ. Thời gian không còn nhiều, tôi tự nhủ phải tranh thủ và phân bố thời gian hợp lý hơn, làm những điều mà mình trước đây chưa bao giờ làm, phấn đấu không ngừng để có một kì thi chuyển cấp suôn sẻ như mong đợi…và bạn cũng vậy nhé🔥
Lời cuối cùng, cảm ơn trường THCS Hòa hiếu 2 vì những tháng năm qua đã che chở và dạy dỗ những đứa con tinh nghịch hồi đầu vào, để giờ tôi chúng con lớn lên thành người một cách đúng nghĩa nhất. Trường ơi, sau này có dịp thì tôi sẽ chẳng ngại mà quay trở về, để được đắm chìm và sống lại những kí ức tuổi học sinh đáng nhớ năm tháng ấy 📖
-Rolica (29/4)-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *