Tôi đã ngừng việc nghe nhạc trên đường đi làm và đi học.
Khoảng vài tuần trước, tôi nhận ra rằng mỗi lần ra khỏi nhà, tai tôi đều dính với cái tai nghe và tôi chỉ bỏ chúng ra khi đã đến nơi hoặc khi tôi cần nói chuyện với ai đó.
Âm nhạc rất tốt để giúp bạn quên đi một cuộc hành trình dài. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nó vẫn là một trong những nguyên nhân gây xao lãng. Nó ngăn bạn khỏi những lúc trầm tư, suy ngẫm về bản thân và thế giới của mình.
Nhưng lý do chính khiến tôi quyết định “dừng” việc nghe nhạc khi di chuyển vì tôi nhận ra rằng tôi không thoải mái với sự im lặng. Tôi luôn cần thứ gì đó ồn ào xung quanh, dù là tiếng TV hay tiếng nhạc từ Spotify. Nếu ở trong một căn phòng tĩnh mịch, tôi sẽ thấy không thoải mái chút nào.
Âm nhạc cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi rất nhiều. Đa phần bây giờ các bài hát đều viết về tình yêu hoặc sự đau khổ, bi lụy, và tôi nhận ra rằng khi nghe chúng hàng này, tôi đang dần ngầm ủng hộ những ảo tưởng không thực tế của mình. Trong tiềm thức, tôi muốn đời sống tình yêu của mình trở nên kịch tính, bi thảm, đau buồn hoặc thậm chí trẻ con một cách ngu ngốc. Mơ mộng là tốt nhưng tôi đang dần trở thành một đứa chỉ biết ngồi mơ chứ chẳng chịu làm.
Và giờ khi đã không còn phụ thuộc vào nó nữa, tôi thấy mình có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách dễ dàng hơn. Tôi hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn với thời gian của mình. Tôi hoàn thành công việc ngay khi cần thiết vì cảm xúc không còn khiến cho tôi phân tâm nữa.
Thế nên là hãy nghe lời khuyên của tôi đi, thử tháo cái tai nghe xuống nào.