Đã… có người dám hỏi thì tôi xung phong trả lời vậy.
Nếu là xấu hổ thì việc nào có thể xấu hổ hơn so với vụ vạch mông đít cho người ta soi đèn pin kiểm tra trong đợt kiểm tra sức khỏe của kì tuyển dụng phi công chứ. Nhưng highlight của ngày hôm nay không phải là vụ này bởi vì việc tôi làm đoán chừng là từ trước đến nay chưa ai dám làm .
Tôi còn nhớ đó là ngày thứ hai của đợt kiểm tra sức khỏe: khám nội khoa, ngoại khoa, vv.. Càng nên nhắc đến là khám ngoại khoa phải kiểm tra toàn thân có sẹo hay không và ghi chú lại, ngay cả bộ phận riêng tư như jj cũng bị kiểm tra.
Ngày hôm ấy, tôi dựa theo thông tin thời gian đã được thông báo, đúng giờ điểm danh, đi lấy máu, đo huyết áp, đợi sau khi xong hết các thủ tục thì đi qua ngoại khoa, chờ đi vào khám “jj”. Không lâu sau, bác sĩ bên trong kêu một câu “Nhóm tiếp theo”.
Tôi cùng mấy cậu con trai tâm trạng thấp thỏm bước vào một căn phòng có màn che bao quanh, tiếp đó chúng tôi lại lần lượt bị gọi vào trong màn che. Một đám vẻ mặt “xử nữ” ngượng ngùng chờ đợi vòng kiểm tra thân thể thiêng liêng.
Cuối cùng đến lượt tôi rồi. Căng thẳng … lo lắng … sợ hãi … nghi ngờ … tò mò… Đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ bình tĩnh bước vào trong màn.
“Cởi quần.”- Bác sĩ đột nhiên lớn tiếng nói dọa tôi giật cả mình, rồi tôi luống cuống, ngập ngừng cởi quần ra.
“Đem đồ của cậu để lên bàn.”
Tôi bỗng sững người… Mà bác sĩ cũng không giải thích gì thêm, vẫn nhìn vào máy tính.
Tôi chần chừ một lát rồi đi đến bàn … lo sợ rụt rè … kiễng chân, đem jj đặt lên mép bàn … còn tỏ vẻ rất vất vả duy trì thăng bằng. (Như hình bên)
Bác sĩ chợt thấy được “cây nấm” trên bàn, giọng nói bất chợt tăng lên vài đề xi ben.
“Ý tôi là đem phiếu khám sức khỏe của cậu tới! Đầu cậu nghĩ cái gì vậy hả!”
Tôi hoảng sợ, lập tức rút jj lại, hai tay dâng phiếu khám sức khỏe lên.
Bác sĩ tiếp đến đứng lên, liếc nhìn jj của tôi… Sau đó ngón tay tao nhã xoay 1 vòng trên không, nói: “Quay.”
Tôi lại đứng hình, sau đó tay phải cầm jj… Cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, quăng jj quay một vòng ngay ngắn trên không vô cùng hoàn mỹ.
Lúc ấy, bác sĩ dường như bị chọc điên lên, kêu to: “Trời ơi, tôi kêu cậu QUAY NGƯỜI LẠI! Cậu cầm cái đó của cậu làm cái trò gì thế kia?!”
Tiếp đó tôi cũng chẳng nhận thức được mình làm gì… Tôi là ai… Đây là đâu…
Chỉ nghe được cậu con trai sau lượt tôi kể rằng cậu ta vừa bước vào thì câu đầu tiên bác sĩ nói là: “Đem phiếu khám sức khỏe của cậu đặt lên bàn… Nhớ phải là phiếu khám sức khỏe.”
“Chút nữa tôi bảo cậu xoay người, nhớ là quay lưng lại phía tôi… Không phải bảo cậu quay thứ khác…”
