Tôi có thể hiểu được việc bị cô lập một mình trong thời gian dài sẽ khiến hầu hết mọi người phát điên, nhưng các giai đoạn cụ thể là gì?
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/1koctx
_____________________
u/[deleted] (3 points)
Đây là một bài nghiên cứu rất hay (T/N: link bị hỏng nên mình sẽ không dẫn), thường được trích dẫn khi nói về những ảnh hưởng tâm lý của việc bị giam cầm trong phòng kín. Trong bài nghiên cứu, Bác sĩ Grassian, tác giả, đã nói rằng việc các tù nhân trong phòng biệt giam gặp phải một số triệu chứng rối loạn tâm thần là rất bình thường. Đó có thể là một sự bức bối khó chịu, cho tới cảm giác “mê sảng trầm trọng”, với các biểu hiện như bị bối rối và lo sợ nghiêm trọng, kèm theo các triệu chứng ảo tưởng, và cũng có cả một sự kích động mạnh mẽ cũng như những biểu hiện bạo lực bất thình lình, theo cảm tính, thường là tự nhắm vào bản thân. Ông ta nói rằng các triệu chứng này thường được thấy trên những người trước đây chưa từng có tiền sử bị bệnh thần kinh. Và với những người đã từng có tiền sử bị bệnh thần kinh thì việc biệt giam có vẻ càng khiến cho tình trạng của họ tồi tệ hơn.
Bài nghiên cứu thuật lại rằng các dấu hiệu của việc thần kinh bất ổn đã được ghi nhận kể cả trong các trường hợp một người chỉ vừa bị cô lập trong vòng vài ngày. Đầu tiên, một người có thể sẽ cảm thấy cảnh giác cao độ, khó chú ý hơn, và sự tập trung bị giảm đi. Sau khi tiếp tục bị cô lập, sự mẫn cảm quá mức với kích thích bên ngoài (ví dụ như ánh sáng và âm thanh) thường sẽ xuất hiện. Người đó có thể cảm thấy bị kích động dữ dội chỉ vì một điều rất nhỏ nhặt như ánh sáng nhấp nháy, hoặc tiếng bước chân. Điều này khiến họ tránh né hết mọi kích thích như thế, và càng ngày càng lún sâu hơn vào sự mê sảng tột độ.
Mọi người thường thảo luận về việc các dấu hiệu ban đầu của chứng rối loạn tâm thần do cô lập (sự cảnh giác và tập trung bị ảnh hưởng) có thể dẫn đến việc không thể tập trung và mất đi khả năng chuyển sự chú ý sang điều khác. Mất đi khả năng tập trung sẽ dẫn đến trí nhớ và nhận thức bị tổn thương, khiến cho những hành động rất đơn giản như đọc sách hay suy nghĩ cũng trở nên vô cùng khó khăn. Việc mất đi khả năng chuyển sự chú ý sang hướng khác sẽ khiến cho một người chỉ tập trung duy nhất vào một suy nghĩ (thường là tiêu cực). “Các mối bận tâm ám ảnh này là rắc rối nhất. Những người bị biệt giam sẽ rất dễ bị ám ảnh bởi một số suy nghĩ, một số sự khó chịu mà họ nhận thức được, một vài tiếng động hay mùi phát ra từ buồng giam bên cạnh, hoặc là, có vẻ là thường thấy nhất, bởi việc tiếp xúc cơ thể. Vì bị chúng hành hạ tâm trí, rất nhiều người không thể nào ngừng nghĩ về chúng nổi. Khi bị giam trong phòng kín, những kích thích bình thường sẽ trở nên hết sức kinh khủng và chỉ những sự bất thường nhỏ nhặt cũng có thể khiến họ phát điên…! Tôi đã kiểm tra vô số người bị biệt giam, và hầu hết bọn họ đều đã trở nên bị ám ảnh dữ dội với một số tiếp xúc cơ thể (rất nhỏ và gần như không thể nhận ra), các tiếp xúc này theo thời gian dần lớn lên thành một nỗi lo sợ, và rồi cuối cùng trở thành một căn bệnh bao trùm, đe doạ mạng sống của bọn họ.”
Một ảnh hưởng khác của việc bị giam trong phòng kín là việc không thể duy trì cảnh giác vào ban ngày, và không thể ngủ yên giấc vào ban đêm. Tác giả nhận thấy rằng những người bị biệt giam thường khó ra khỏi giường vào ban ngày, và khó ngủ yên trên giường vào ban đêm. Điều này có thể là do trong buồng giam không có ánh sáng tự nhiên, liên tục bị bao trùm bởi ánh sáng nhân tạo, và những tiếng động lớn vào bên đêm.
Để trả lời cụ thể câu hỏi của bạn về các giai đoạn rối loạn thần kinh của những người bị giam trong phòng kín, tôi sẽ tóm tắt một đoạn trong bài nghiên cứu, phần mà Bác sĩ Grassian thảo luận về một buổi phỏng vấn mà ông đã tổ chức với các tù nhân trong trại giam Walpole. Ông nhận thấy rằng có những triệu chứng thần kinh đặc trưng mà các tù nhân đều mắc phải. Chúng bao gồm: phản ứng quá mức với các kích thích bên ngoài, rối loạn tri giác, ảo giác và ảo tưởng, bị hoảng loạn, khó suy nghĩ và tập trung, nhớ lại ký ức, những suy nghĩ xâm nhập và ám ảnh, hoang tưởng công khai, bốc đồng, và có các biểu hiện tự làm hại bản thân. Ông ấy viết rằng rất nhiều trong số những triệu chứng này hiếm khi thấy trong các bệnh tâm lý, mà lại xuất hiện thường xuyên với tư cách là kết quả của các chứng rối loạn tâm thần hơn. “Quả vậy, những rối loạn này hầu như chỉ là bệnh lý của hội chứng này, nghĩa là bạn hầu như không thể tìm thấy những triệu chứng này tại đâu khác. Ví dụ, triệu chứng mất đi sự thống nhất trong tầm nhìn (các vật thể trở nên to nhỏ bất thường, có vẻ như đang “tan chảy” hoặc thay đổi hình dạng, âm thanh trở nên to nhỏ thất thường, v.v.) là rất hiếm và, nếu như được phát hiện ra, thì gần như chỉ có sự liên kết với các bệnh lý thần kinh (nhất là rối loạn co giật và u não ảnh hưởng tới các vùng tích hợp cảm giác của não) hơn là với các bệnh tâm lý thường gặp.”
Ở các thí nghiệm cũng có kết quả tương tự. Các đối tượng được đưa vào một nơi bị cô lập, hoặc là một bối cảnh nơi các kích thích bên ngoài (ánh sáng, âm thanh, hay kích thích lên xúc giác) bị giảm đi đáng kể. Những triệu chứng kinh điển của các tù nhân, ví dụ như mất đi sự thống nhất trong tầm nhìn, ảo tưởng và phản ứng quá mức với các kích thích bên ngoài cũng đã xuất hiện trên các đối tượng thí nghiệm. Tuy nhiên, trên các đối tượng cũng có xuất hiện những triệu chứng rất nghiêm trọng, bao gồm một trạng thái sững sờ (gần như mê sảng) và đột biến.
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng ảnh hưởng của sự cô lập lên từng người là khác nhau. Nếu như đối tượng đang sống trong những tình trạng rất tồi tệ, nếu họ cảm thấy bị đe doạ, hoặc từng có tiền sử bị bệnh thần kinh, thì các ảnh hưởng của việc bị cô lập thường sẽ trầm trọng hơn một đối tượng sống trong điều kiện tốt hơn, hoặc chưa từng bị bệnh thần kinh trước đây. Khi nghiên cứu các tù nhân tại vịnh Pelican, Bác sĩ Grassian quan sát được rằng những tình trạng nghiêm trọng nhất của chứng rối loạn tâm thần do cô lập sẽ xảy ra với các tù nhân đã có sẵn rối loạn ở não. “Các phân tích thống kê của dữ liệu thu thập được tại vịnh Pelican đã thể hiện một cách khá dữ dội rằng các tù nhân đã có sẵn những thương tổn trước đó sẽ trở thành những người dễ bị các triệu chứng như bối rối, kích động, hoang tưởng thần kinh nhất do bị giam trong phòng kín.”
Tiếp theo, nghiên cứu này thảo luận về lịch sử của việc giam người trong phòng kín, rằng nó đã được dùng để tẩy não và huấn luyện con người như thế nào, và cần được xem xét về mặt nhân đạo ra sao. Rất đáng đọc đấy.
_____________________
Dịch bởi Julian Stella
