Vì sinh nhật mẹ chồng tôi chỉ đưa bà có 200 tệ, chồng tôi đã tát tôi 2 cái

Sinh nhật mẹ ruột, tôi gửi cho bà 8000 tệ.  Ba ngày sau sinh nhật mẹ chồng nhưng chỉ đưa 200 tệ. Chồng tôi bực bội nói phải đưa như nhau rồi bảo tôi đưa mẹ chồng thêm 7800 tệ. Tôi không đưa thì tát tôi hai cái. Sau khi tôi nói ra sự thật, chồng tôi cuống quýt xin lỗi tôi. 

Tôi 28 tuổi còn chồng tôi 32 tuổi, tôi được một người bạn giới thiệu cho anh ấy. Anh ấy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn cảm giác của tôi về anh ấy là tuy lớn tuổi hơn tôi nhưng lại không chín chắn chút nào. Vậy nên sau ngày xem mắt hôm đó, tôi không hề muốn nói chuyện với anh ấy nữa.

Nhưng anh ấy đã theo đuổi tôi bằng sự kiên trì, mua đồ ăn sáng, tặng hoa, cảm giác như anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu không theo đuổi được tôi. Dưới sự theo đuổi của anh ấy, tôi đã bị làm cho cảm động và chấp nhận quen nhau. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy cư xử rất tốt, không ngây thơ, có chút chững chạc và ổn định dần trở thành mẫu người mà tôi rất thích. 

Yêu nhau được 2 năm thì anh ấy cầu hôn tôi. Sau đó chúng tôi ra mắt bố mẹ hai bên. Bố mẹ tôi cũng khá ưng ý anh ấy, nhưng khi tôi về thăm bố mẹ anh ấy lần đầu tiên thì mẹ anh ấy ghét tôi ra mặt, không muốn gặp tôi, cứ như là tôi không xứng với con trai của bà vậy. Chồng tôi nói: “Mẹ anh là người như vậy. Bà đối với ai cũng vậy hết. Em đừng quan tâm tới bà.”

Cưới xong, tôi và chồng đi làm ăn bên ngoài, không ở chung với mẹ chồng và sống rất hạnh phúc. Nhưng từ khi tôi có thai thì sức khỏe yếu, bác sĩ khám thai bảo thai nhi có vấn đề nên nói nếu có điều kiện thì nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, không được làm việc vất vả nữa. Vợ chồng tôi rất lo, chồng tôi mới đưa tôi về ở với ba mẹ chồng. Chuỗi ngày mẹ chồng nàng dâu vì thế mà bắt đầu. 

Con dâu nhà người ta mang thai. Mẹ chồng sẽ nghĩ đủ mọi cách làm đồ ăn ngon để bồi dưỡng mẹ bầu. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác, mỗi ngày 2 quả trứng gà, còn lại ông bà ăn gì tôi ăn nấy. Rồi nhiều khi chán ăn, ăn ít, muốn ăn hoa quả. Mẹ chồng đi chợ mua rau không bao giờ mua về. Tôi tự đi mua thì về bị nói là quái đản.

Về nhà chưa được bao lâu thì là sinh nhật lần thứ 55 của mẹ chồng, tôi đưa 5000 tệ và mua váy cho bà nhưng bà vẫn bày ra bộ mặt như đưa đám với tôi. Tôi quen rồi nên không quan tâm nữa. Cảm thấy bản thân làm tròn trách nhiệm là đủ.  

Lúc lâm bồn, tôi sinh ra một bé gái rất yếu. Mẹ chồng tôi thấy là cháu gái thì quay đầu bỏ đi, lúc đó chồng tôi xin nghỉ để về chăm sóc tôi được vài ngày thì lại đi. Trong thời gian ở cữ mẹ chồng không quan tâm tới việc ăn uống của tôi luôn. Mẹ ruột thấy thế xót tôi nên phải tới chăm. 

Mẹ tôi biết tôi sức khoẻ yếu, bà dùng tiền của mình để mua thịt gà, sườn, bì lợn để bồi bổ cơ thể. Bà lo tôi không thể ngủ ngon nên tới khi đi ngủ là mẹ tôi ôm cháu ngủ cùng với bà. Với sự chăm sóc của mẹ tôi, tôi lên được vài ký, còn bà thì sụt mất vài ký. 

Mỗi lần chồng gọi điện hỏi thăm tình hình, mẹ chồng đều nói chăm sóc tôi rất tốt.  Chồng tôi cũng tin tưởng lời bà. Còn tôi thì sợ chồng lo nên cũng không dám nói. 

Sau khi qua tháng ở cữ, mẹ chồng tôi chỉ gà mắng chó. Chửi tôi là thứ không biết đẻ trứng. Con dâu nhà người ta biết đẻ gà trống, còn tôi là cái loại chỉ biết đẻ gà mái. Lúc đó tôi cũng sôi máu lắm, nhưng nghĩ gì thì cũng là trưởng bối nên thôi. 

Con còn nhỏ, không tiện lên ở với chồng. Vì nhà là đi thuê của người khác. Sợ đêm con quấy khóc làm phiền nhà người ta nên tôi chỉ có thể ở với mẹ chồng. Sau tháng ở cữ, đồ của tôi hầu hết đều không mặc vừa nữa. Tôi đành phải cùng với 1 người bạn trong thôn đi mua 2 bộ quần áo. Về nhà mẹ chồng biết thì chửi tôi là, “Con trai tao không có ở nhà mà mày ăn diện vậy là muốn đi câu dẫn thằng nào hả?”

Tháng trước là sinh nhật của mẹ tôi. Để cảm ơn bà đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, tôi đã đưa cho mẹ tôi 8000 tệ để mua đồ ăn ngon và quần áo mới để mặc. Chồng tôi hỏi thì tôi cũng nói thật với anh ấy, sau đó chồng tôi không nói gì cả. 

Ba ngày sau, mẹ chồng tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 55. Đúng lúc chồng tôi đi công tác về, mua rất nhiều đồ để mừng sinh nhật bà. Tôi có đưa 200 tệ cho mẹ chồng coi như quà sinh nhật. Bà cố ý đặt tiền trên bàn cho chồng tôi thấy. Chồng tôi nhìn thấy thì nói với tôi, “Cả hai đều là mẹ. Tại sao sinh nhật mẹ em em gửi 8000 mà mẹ anh chỉ đưa 200?” Rồi ép tôi phải đưa cho mẹ chồng 7800 tệ, tôi không đưa thì chồng tôi tát tôi 2 cái. 

Khi tôi ôm mặt đỏ bừng khóc và kể với chồng rằng lúc tôi có thai, mẹ chồng đối xử với tôi như thế nào, khi tôi ở cữ, mẹ tôi đối xử với tôi như thế nào. Đó là lý do tôi làm như vậy thì chồng tôi im lặng một lúc và vội vàng xin lỗi tôi, nói không nên động tay động chân với tôi. Nhưng tôi có nên tha thứ cho anh ta không?

Trên đây là chuyện có thật của chị dâu họ nhà tôi. Chị ấy tốt bụng, ngay thẳng, đối xử với mẹ chồng một lòng một dạ nhưng mẹ chồng lại thuộc loại quái đản. Chị dâu họ trong thời kì mang thai thì than thở với tôi rất nhiều, nói là chịu không nổi mẹ chồng nhưng không có chỗ nào đi đành phải nhẫn nhịn. 

Lần này, anh họ vì chuyện tiền nong trong ngày sinh nhật bà mẹ chồng mà đánh chị ấy một cách vô lý. Nhưng khi biết mẹ mình đã quá đáng như thế nào, anh họ liền biết đã nghĩ oan cho vợ mình. Chị dâu họ của tôi bây giờ không biết có nên tha thứ cho anh ấy không nữa. 

Hai năm trở lại đây từ khi kết hôn với anh họ tôi rất tốt với vợ. Sau khi chị họ mang thai ở nhà thì đúa cho chị ấy thẻ lương cho chị họ để chị ấy có cái tiêu, muốn ăn gì thì ăn, không thể để đứa nhỏ trong bụng chịu thiệt. Lần này anh họ tôi động tay đánh vợ là vì chuyện của mẹ chồng chứ không phải do tình cảm 2 người có vấn đề. Vì vậy ý kiến cá nhân thì tôi nghĩ chị dâu họ nên tha thứ cho chồng, 2 người tiếp tục sống tốt. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *