Tôi và anh ấy quen nhau được 2 năm. Cái ngày mà chúng tôi xác định mối quan hệ với nhau, anh ấy chỉ đơn giản nói với tôi:
– Chúng ta hẹn hò đi.
Cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng không ngờ chúng tôi lại đi cùng nhau đến tận 2 năm sau đó.
Khoảng thời gian đi cùng nhau, anh ấy không cưng sủng tôi cũng không yêu chiều tôi, nhưng anh ấy lại tôn trọng tôi và quan tâm tôi ở một mức độ cho tôi cảm thấy anh ấy vẫn đang yêu tôi.
Bạn bè xung quanh rất ghen tị với tình yêu của bọn tôi. Khi mà trời mưa, anh ấy sẽ đến đón tôi về nhà. Buổi tối lại chúc tôi ngủ ngon. Buổi sáng lại dặn tôi không được bỏ bữa.
Mọi thứ sẽ vẫn thế cho đến những lần tôi cảm thấy anh ấy dần mờ nhạt trong cuộc sống của tôi.
Anh ấy bắt đầu có những lần thất hẹn, dù trước đó anh ấy là người luôn có trách nhiệm và tôn trọng tôi.
Cho đến một ngày, hôm đó trời đổ mưa rất to. Vì biết hôm đó trời sẽ mưa, nên tôi đã nói với anh ấy đón tôi sớm một chút. Nhưng đến lúc trời đã tạnh, vẫn chưa thấy anh ấy. Tôi bắt đầu lo lắng, gọi cho anh ấy rất nhiều. Anh ấy bắt máy:
– Anh quên mất, hôm nay anh bận. Em về trước đi nhé!
Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói từ ‘quên’ vì anh ấy là người rất cẩn trọng. Lúc đó, tôi nghĩ công việc dạo này chắc phải áp lực lắm.
Tối hôm đó, vẫn như thường ngày chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Cứ tưởng ngày hôm đó đã kết thúc sau lời chúc ngủ ngon của cả hai. Nhưng cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn của một người bạn.
Cô ấy không nói gì nhiều, chỉ gửi cho tôi một bức hình và một câu nói: “Tao vừa chụp được lúc chiều.”
Trong bức hình là anh ấy đang ngồi trong quán cà phê, trông anh ấy rất vui vẻ và vẫn đẹp như thường ngày. Nhưng, bên cạnh anh ấy lại là một cô gái lạ.
Tôi không phải là một người thích rắc rối, kể cả trong mối quan hệ như thế này. Thế nên tôi im lặng và chờ đợi. Vì tôi nghĩ nếu anh ấy vẫn còn quan tâm đến tôi thì anh ấy sẽ chủ động cho tôi một lý do chính đáng.
Lý trí thì bảo chờ đợi, nhưng con tim thì không. Tôi bắt đầu tò mò trong điện thoại của anh, thì ra hai người đã bắt đầu nói chuyện được một thời gian rồi. Kể cả lúc tôi tưởng sau lời chúc đi ngủ mỗi tối anh ấy sẽ mệt mỏi và ngủ ngay, nhưng họ vẫn còn nói chuyện với nhau. Hình như rất vui vẻ.
Tôi bắt đầu nghĩ có phải anh ấy bắt đầu thích thú với những điều mới lạ hay không? Tôi bắt đầu thay đổi, trở nên ồn ào hơn, trẻ con hơn làm những điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Nhưng đổi lại anh chỉ nói:
– Em đang cố làm cái gì vậy? Em ngày càng không hiểu chuyện rồi đấy! ĐỪNG CỐ TỎ RA MÌNH KHÁC BIỆT NỮA!
Đó là lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với tôi.
Đột nhiên tôi nhớ lại, những cuộc nói chuyện của bọn tôi, tôi đều là người bắt đầu trước. Mỗi buổi sáng, tôi là người chào buổi sáng. Tối đến lại hỏi han về ngày hôm đó của anh thế nào.
Và…anh ấy chưa từng nói anh ấy yêu tôi
– Em yêu anh!
– Ừ, anh cũng thế. Yêu em!
Chưa bao giờ nghe được trọn vẹn ba từ “Anh yêu em” của anh ấy.
Thì ra, bản thân tôi lúc ở bên anh ấy lại hiểu chuyện đến kì lạ. Mặc dù, bản thân tôi không hẳn là người như thế.
Ngày cuối cùng của một năm trước, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này.
– Chúng ta dừng lại đi!
– Ừ, sao cũng được.
Mối quan hệ bắt đầu đơn giản, kết thúc cũng vậy. Như chưa từng có.
Là do tôi không biết hay đã tự ngộ nhận. Anh ấy là người lạnh lùng và vô trách nhiệm vậy sao?
Thời gian sau đó, tôi đã bắt đầu kiên dè và cảnh giác hơn với những mối quan hệ xung quanh. Tôi sợ bản thân mình lại lần nữa hiểu chuyện một cách ngu ngốc.
Lời cuối cùng gửi bản thân: “Đừng cố gắng thay đổi. Sẽ rất mệt! Đừng quá hiểu chuyện. Sẽ rất thiệt!”
(Đây không phải câu chuyện của tôi. Nhưng nó lại là câu chuyện của một vài người)