Vì sao chúng ta cảm thấy thoải mái khi được ôm/âu yếm/tiếp xúc với người khác?

Khi cố gắng an ủi những người đang buồn hoặc đang xúc động, tại sao cái ôm mang lại hiệu quả, hoặc ít nhất cũng giúp đỡ được đôi chút vậy?


Bởi vì chúng ta là động vật có tập tính xã hội.
Hàng vạn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã hiểu rằng làm việc cùng nhau trong một nhóm thân sẽ mang lại lợi thế sinh tồn rõ rệt. Do đó, họ nâng cao các thuộc tính sinh tồn của mình bằng các hành vi xã hội giúp duy trì sự gắn bó với nhau khi gặp căng thẳng hay chịu áp lực.
Biểu cảm trên khuôn mặt, chải lông cho nhau, khóc, chạm hay phát ra âm thanh, vv. Tất cả những điều này giúp truyền đạt cảm xúc cá nhân và thiết lập các cấu trúc xã hội. Khi bạn được ôm hoặc chạm vào, não sẽ thưởng cho bạn bằng cách giải phóng Oxytocin giúp xoa dịu hệ thần kinh, vì bạn đã có hành động giúp cải thiện cơ hội sống sót của bản thân mình.
Hãy nhớ rằng, bạn là sản phẩm của một chuỗi sinh vật sống sót rất rất dài mà không bị gián đoạn, trải qua hàng triệu năm. Những hành động giúp bạn sống sót được khen thưởng bằng các hormone khoái cảm (ăn, uống, gắn kết, làm tình, ôm, vv). Ngược lại, hành động làm giảm cơ hội ấy sẽ không được đền đáp hoặc được đánh dấu bằng một cảm giác khó chịu mà chúng ta gọi là nỗi đau.
Đó là lý do vì sao hầu hết mọi người cảm thấy cô đơn khi phải rời xa người khác. Bạn đang giảm đi cơ hội sống sót của mình và cơ thể bạn đang cố gắng buộc bạn rằng quay lại với đồng loại của mình đi. Và cái ôm thật tuyệt vì bạn đã được khen thưởng do có những hành động gắn kết với mọi người.


Câu hỏi nhanh: vậy những người có xu hướng chống đối xã hội thì sao?
Người yêu cũ của tôi không bao giờ muốn ở cạnh người khác. Anh ấy không phải là người nhút nhạt. Trái lại, ảnh thuộc kiểu A (kiểu người thích cạnh tranh) và rất lôi cuốn. Nhưng mỗi lần tôi muốn giao lưu với nhóm bạn chung của chúng tôi, anh ấy lại chỉ muốn ở nhà? Không anh không bị trầm cảm, anh cũng thích nhóm bạn bè của 2 đứa, nhưng anh ấy thấy thoải mái hơn khi ở một mình. Chúng tôi luôn ở khác phòng khi làm việc. Khi về nhà sau giờ làm, tôi chỉ muốn thư giãn và lướt reddit, nên tôi hoàn toàn ổn với ở riêng. Cơ mà vào thứ bảy, cùng nhau chơi bài poker là một cơn táo bón với anh. Anh ấy đã bỏ chơi chỉ sau hai 2 ván. Chúng tôi chỉ chơi mỗi tháng một lần thôi nên không có vẻ như tôi đang lấy mất ngày thứ Bảy của ảnh.
Xin lỗi, rốt cục thì câu hỏi cũng không nhanh lắm. Bạn có góc nhìn gì về chuyện đó không? Tôi tò mò sau khi đọc Wikipedia và comment của bạn.


Giống như mọi sinh vật trong chuỗi tiến hóa, đều có những đột biến xảy ra.
Xu hướng chống đối xã hội rất phức tạp vì có thể nguyên nhân bắt nguồn từ đột biến gen, cũng như các yếu tố môi trường như cách nuôi dưỡng.
Trẻ con được bố mẹ dạy cách tương tác trong các cấu trúc xã hội, từ đơn vị nhỏ là gia đình, mô phỏng đến cấu trúc xã hội ở quy mô lớn hơn. Các gia đình không hoạt động tốt có thể cản trở khả năng trẻ em học cách tương tác đúng cách trong các cấu trúc xã hội quy mô lớn hơn. Điều này có thể gây ra các vấn đề sau này vì chúng chưa được tiếp xúc hoặc phát triển đúng cách so với những người nhận được sự tích cực khi tiếp xúc với xã hội.
Tôi không phải là chuyên gia, tôi từng thực hiện một số nghiên cứu và có kiến thức nền về tâm lý học phát triển. Nên là ai có cái nhìn sâu sắc hơn hãy sửa tôi nếu thấy cần.
Phiên bản ELI5: Người yêu cũ của bạn có thể đã không tham gia vào các tình huống tương tác xã hội khi còn nhỏ, không có cơ hội thực hành các kỹ năng xã hội cũng như nhận được sự tích cực trong những tình huống đó. Quả cầu tuyết không thoải mái về mặt xã hội sẽ lăn lớn dần cùng với thời gian.


Mà cơ bản thì bạn cũng đã hẹn hò với anh ấy. Nghĩa là ảnh cũng đã tương tác với con người – là bạn.
Với 1 số người, thì vậy là đủ.


Tôi đã không được ôm trong nhiều năm rồi, tôi sắp chết sao


Thật ra thì, cũng đúng. Cơ mà việc bạn không được ôm cũng có thể hiểu là bạn đã đi vào ngõ cụt trong “một chuỗi sinh vật sống sót rất rất dài mà không bị gián đoạn, trải qua hàng triệu năm”.


Có nước ép hoa quả trong não của bồ, nó có vị rất ngon mỗi tội não không thể uống nếu không có ống hút. 1 cái ôm hay vuốt ve giống như cái ống hút cho bộ não vậy, và não của bồ được uống “nước ép hạnh phúc”.


Có chú cún nào mà hỏi bài này thì cũng hiểu được luôn.


Giống thuộc phiện nhể?


Ngoài những comment thú vị trên, tôi muốn nói thêm là được chạm giống như được neo đúng lúc ấy. Khi già đi, chúng ta thường thả trôi suy nghĩ về quá khứ, rồi tương lai, nhiều khi lênh đênh vô định. 1 cái ôm sẽ kéo ta về với hiện tại và giữ ta ở đây.


Nhớ nè, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với những điều đó đâu. Họ sẽ tìm mọi cách để né tránh đấy….


Cái này quan trọng lắm á. Nếu người kia không sẵn sàng để ôm hay chạm, họ sẽ coi bạn là mối đe doạ dù bạn có ý tốt hay không. Với tôi, tôi sẽ cảm thấy lo lắng và hoảng loạn với những cái ôm trọn vẹn. Nhiều động vật cũng có những phản ứng tương tự. Không có gì vấn đề gì với cá nhân đâu, chỉ là họ như vậy thôi. Tôi sẽ tương tác chỉ khi tôi cảm thấy thoải mái.


Yep – từ cô gái OCD. Chỉ ôm khi ch!ch.


Tôi không thích những câu hỏi ELI5 mà OP cho rằng mọi người đều giống họ.


Không liên quan lắm …., nhưng mà djtme cuộc đời. Nói thật, tôi đã từng nghĩ đến việc tìm một ả điếm và xem liệu có thể trả 20 đô để đổi lấy một cái ôm trên vỉa hè hay không. Khốn nạn thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *