Trên đường đi học về, lũ trẻ nghịch ngợm thường đi ngang qua một ngôi nhà cổ, chúng hay thích thú cà những nhánh gỗ lên lan can ban công của căn nhà và thưởng thức cái âm thanh đấy. Người chủ nhà lớn tuổi, người mà thường bị làm phiền bởi những tiếng ồn khó chịu đó trong 1 thời gian dài, đã nghĩ ra một ý tưởng hay cho mình thay vì la mắng bọn trẻ.
Ông ta gọi chúng lại gần mình:” Này các cháu, những âm thanh mà các cháu tạo ra rất là hay. Ông sẽ cho các cháu 1 đồng mỗi ngày nếu các cháu cứ tiếp tục như thế này nhé”. Và thế là ông phát cho đám trẻ 1 đồng mỗi ngày trong tuần đầu tiên để chúng tạo ra âm thanh đó.
Sang đến tuần thứ 2, ông gọi chúng đến một lần nữa:” Này các cháu ơi, tiền của ông bây giờ có rất ít, ông chỉ có thể cho các cháu 15 xu thay cho 1 đồng như mọi lần mà thôi”.
Mọi chuyện cứ xảy ra như thế khi trôi qua hết 3 tuần, người đàn ông lại gọi đám trẻ lần cuối:” Các cháu à, tiếc là ông không thể cho tiền cho các cháu được nữa. Ông đã hết tiền rồi”. Những đứa trẻ nghe thấy vậy liền bất bình: “ Không tiền thì không có âm thanh”
Và kể từ đó, không còn những âm thanh ồn ào trên ban công căn nhà cổ đấy nữa.
( Không rõ tác giả)
