Tôi năm nay 27 tuổi. Bạn bè cùng độ tuổi đều đã lập gia đình hết chỉ còn mình tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mọi người đều nói, đó là do tôi kén quá nhưng chỉ có mình tôi biết, thật ra là do tôi chưa quên được một người.
Tôi thích một người, câu chuyện này kéo dài đến nay đã tròn 10 năm.
Mười năm trôi qua, có vài người thân thiết bên cạnh đã lãng quên mối tình đơn phương của tôi vào dĩ vãng. Chỉ còn mình tôi, hàng ngày ôm ấp thứ tình cảm chưa bao giờ nói ra.
Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi chấp nhận đánh cược một lần.
Cậu ấy là một chàng trai vô cùng bình thường trong số những người bình thường khác. Vóc dáng không quá cao, chỉ tầm tầm cao hơn tôi nửa cái đầu. Vài người bạn thấy chúng tôi đứng chung đều buông một hai câu bông đùa rằng chiều cao của chúng tôi thật tương xứng.
Cậu ấy là một nhân viên nhà nước. Công việc văn phòng nhàn chán ngày qua ngày khiến cậu ấy không thoải mái và gò bó. Có đôi lần, cậu ấy than thở với tôi rằng muốn nghỉ việc, tìm một công việc khác có tính thử thách hơn. Những lúc đó, tô chỉ âm thầm ngồi bên cạnh và nói: “Tùy cậu”, nhưng đó không phải lời thật lòng. Tôi muốn nói với cậu rằng, tớ vẫn như mười năm trước, chỉ cần cậu thích thì tớ luôn đứng sau ủng hộ cậu.
Cậu ấy còn độc thân. Có vài lần ra ngoài với nhau người ngoài luôn tưởng chúng tôi là một đôi, thậm chí có người còn khen là chúng tôi có tướng phu thê lắm. Những lúc như vậy cậu ấy thường cúi đầu cười còn tôi thì vội giải thích, sau này tôi không giải thích nữa mà trêu chọc lại đối phương, cậu ấy thì vẫn thế, không phản bác cũng không ngăn cản tôi khua môi múa mép.
Chúng tôi không hay nói chuyện với nhau. Quen nhau mười năm nhưng có một thời gian chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn. Không xóa số, không tương tác trên mạng xã hội, không gặp nhau. Thời gian đó tôi vô tình đi qua nhà cậu ấy tôi phát hiện ra cậu ấy đã chuyển nhà đi nơi khác. Nhìn những người lạ lẫm đang chơi đùa trong sân nhà quen thuộc ấy, tôi có chút xót xa, tôi cứ như vậy mà không tìm thấy được cậu ấy nữa rồi.
Chúng tôi gặp lại rồi. Sau bốn năm mất liên lạc, chúng tôi gặp lại nhau. Cậu ấy vẫn vậy, chỉ có trên mặt xuất hiện thêm một cặp kính. Chúng tôi quay lại như nhiều năm trước, nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Như một giao ước, chúng tôi không nói đến chuyện tình yêu.
Tôi có vài người theo đuổi. Chắc cậu ấy cũng vậy. Suốt một thời gian sau đó cậu ấy chứng kiến tôi từ chối từng người từng người một. Có mộ ngày tôi nhận ra, chúng tôi đã 26 tuổi rồi. Tôi đem lo lắng của mẹ tôi nói cho cậu ấy biết, không biết thật hay đùa cậu ấy nói lại với tôi như thế này:
“Nếu ba mươi tuổi cậu vẫn chưa có ai lấy thì tớ sẽ lấy cậu”
Năm 27 tuổi, tôi và cậu ấy lần đầu hẹn nhau đi uống rượu. Chúng tôi uống với nhau không nhiều, chỉ đủ để đỏ mặt đỏ tai. Khi vai áo của tôi tuột xuống, tôi thấy có một bàn tay đặt lên vai tôi. Trong lúc tôi chưa kịp định thần, bàn tay đó đã kéo vai áo tôi lên. Sau đó như một giao ước, cả hai đều không nói gì với nhau cả.
Bạn tôi cổ vũ, nói tôi hãy tỏ tình đi. Nó cho rằng, thà liều mà được ăn cả thì còn hơn tiếp tục yên lặng thêm 10 năm nữa. Đời người con gái có mấy lần 10 năm.
Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi đem tình cảm của mình ra đánh cược một lần.
Tôi lập một trang nhỏ, mỗi ngày ghi lại một câu chuyện xảy ra trong 10 năm nay. Cậu ấy hiểu tôi như thế, rồi sẽ có ngày trong thế giới rộng lớn này, cậu ấy sẽ nhận ra giọng nói của tôi thôi. Mong rằng, cậu ấy đọc được những lời tôi ấp ủ, mong cậu ấy hiểu rằng dù miệng tôi hay chê trách cậu nhưng sâu trong lòng tôi cậu ấy luôn là người tuyệt vời nhất.