Vì 1 chiếc bánh Trung Thu khiến mình ân hận đến tận bây giờ!

Yêu nhau 8 năm, ngay năm tiếp theo chúng mình đã lên kế hoạch để thành vợ, thành chồng, chung 1 gia đình…bố mẹ đôi bên cũng ủng hộ, ngày dạm ngõ, ngày ăn hỏi, ngày cưới cũng đã xem hết rồi…
Vậy mà chỉ vì 1 chiếc bánh Trung Thu, mình ân hận đến tận bây giờ…
Ngày hôm ấy:

  • Á à, chồng chưa mua bánh Trung Thu cho em nhé! (chúng mình hồi ấy yêu nhau cũng xác định cưới, xưng hô nhau là vợ – chồng luôn)
  • Nhưng nay chồng đi làm về muộn mệt lắm, để mai được ko?
  • Ko biết, phải là hôm nay cơ, nay Trung Thu mà! Mai mất ý nghĩa xừ rồi!
    Những tin nhắn ấy mình vẫn còn giữ đến bây giờ…ngày ấy yêu nhau, đúng là 2 đứa đã trưởng thành, đều đã ra trường đi làm, mình NEU, anh thì học BA ra, hơn mình 2 tuổi…công việc cũng bận bịu nhưng càng bận bịu càng trưởng thành thì mình lại càng muốn là 1 cô gái bé bỏng trước anh…để rồi ngày hôm ấy, buổi tối mình ko thấy anh nhắn lại, cũng ko thấy anh gọi hỏi xem thích ăn vị gì? Mình có nhắn tin, có gọi thì thấy thuê bao, cũng rất lo lắng ko biết có chuyện gì ko, mình thấy có linh cảm chẳng lành vì anh ko bao giờ như vậy, nếu đi đâu, làm gì có việc gì gấp thì anh sẽ nói với mình…nhưng lần ấy thật khác, 1 số điện thoại lạ gọi cho mình, hỏi mình là n.y hay vợ anh ấy có đúng ko, họ còn đọc đúng số chứng minh thư của anh thì mình nói mình là n.y, họ thông báo với mình rằng…anh đã mất do tai nạn.
    Mình nghe xong thấy mọi thứ xung quanh tối xầm lại, thấy chóng mặt, mình ko tin đó là sự thật, chấn tĩnh lại 1 chút mình hỏi địa chỉ thì họ đọc cho mình, mình ko nghe rõ, họ nhắn cho mình địa chỉ.
    Đến nơi thì ở đó, mọi người gần ấy bàn tán xôn xao, bảo người gặp tai nạn là 1 chàng trai trẻ, đi đường bị đèn pha rọi vào mắt, bóp phanh đúng chỗ đường có nhiều cát nên trượt ngã, cũng đúng lúc có 1 chiếc xe tải đi tới…nên ko còn “Nguyên vẹn”. Mình chen vào dòng người đông đúc, chiếc áo sơ mi, chiếc quần, đôi giày, chính bộ quần áo ấy mình tự tay mua, bên cạnh tư trang của anh cũng là chiếc cặp da mình mua tặng anh khi anh mới chuyển chỗ làm…cùng với 1 hộp bánh Trung Thu bên cạnh…
    Lúc ấy, mình đã biết, người ở đó ko phải ai khác, chính là anh…và người gián tiếp khiến anh bị như vậy, có lẽ chính là mình…
    Buồn vì mất anh 1 phần, 9 phần còn lại mình cảm thấy ân hận, chỉ vì cái tính trẻ con của mình mà…đến tận bây giờ, mình vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ anh, cùng với đó là sự ân hận….khiến mình ko thể mở lòng với ai. Vì mình sợ nếu yêu 1 ai đó, 1 ngày nào đó vì cái tính nết của bản thân, có khi ko phải tính trẻ con, mà vì lý do nào đó, mình lại làm ảnh hưởng ko tốt đến người khác, cũng thấy có lỗi với anh rất nhiều nếu cứ thế mà quên đi, đến bên 1 người khác…1 phần nữa vì mình vẫn còn rất nhớ anh. Chúng mình rời xa nhau ko phải vì hết yêu, thậm chí còn yêu nhau rất nhiều nhưng lại vì…âm dương cách biệt.
    Chuyện này ko phải ai mình cũng nói, cũng kể cho ngừoi khác biết, mình vẫn giấu mọi người, mọi người hỏi mình có ổn ko, sao chưa yêu ai, sao chưa lập gia đình, mình chỉ cười và nói “Chưa có duyên”, “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” nhưng sâu trong tâm trí mình…là cả 1 câu chuyện như vậy… Mình biết ở dây tâm sự sẽ ko công khai người tâm sự nên mình muốn nói ra 1 chút cho nhẹ lòng, mình cũng biết với mọi người, chỉ là 1 câu chuyện ngang qua, mỗi người mỗi cảnh, rồi ngày mai…mọi người sẽ quên mất câu chuyện này…nhưng mình tin, mình sẽ nhận đc 1 chút đồng cảm, 1 chút an ủi…
    Vì tâm trạng của mình mỗi khi ngày Trung Thu đến…thật buồn, nhìn xung quanh, ai cũng vui vẻ, người thì đi với gia đình, với con, đôi khi là những cặp đôi tranh thủ ngày này đi chơi, còn mình ngồi đây, ân hận với những gì mình đã làm ngày hôm ấy…
    Xin lỗi anh, xin lỗi bố mẹ anh…vì mình mà bố mẹ anh mất đi 1 người con trai hiếu thảo, vì mình mà 1 người em gái mất anh trai, luôn biết lo lắng, quan tâm chăm sóc em đúng mực…mà cũng vì mình…mà anh phải rời xa thế giới này…

Leave a Reply

Your email address will not be published.