Tôi chợt nhớ về một câu chuyện xưa khi Vua David yêu cầu một thứ gì đó làm ông vui khi đang buồn và ngược lại, làm ông buồn khi đang vui. Và thứ mà ông nhận được chính là một chiếc nhẫn có dòng chữ “This too shall pass”. Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chiếc nhẫn là một thứ đơn giản nhưng hiệu quả, giúp Vua David vượt qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng khi đọc lại câu chuyện, tôi mới chợt nhận ra ý nghĩa sâu sắc hơn: cả hai cảm xúc, chúng đều là những trạng thái tạm thời trong cuộc sống. Hạnh phúc sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng những nỗi buồn cũng vậy, cuối cùng chúng cũng sẽ qua đi. Không thể tin được là mất bao lâu tôi mới nhận ra điều này.
Thử nghe bài nhạc cùng tên – “This too shall pass” của Danny Schmidt đi ông. Một bài hát khá hay mà tôi vừa mới biết. Tôi thực sự thích cách mà bài hát truyền tải thông điệp, và tôi cũng đang tính mua một chiếc nhẫn như vậy đây.
Hoặc là một bài hát cùng tên của The Fold ấy, nếu ông thích thể loại pop rock!
Đôi khi, điều tuyệt vời nhất và cũng là tồi tệ nhất của cuộc sống chính là việc chúng ta bị cuốn đi theo dòng thời gian.
Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi điều này cả.
Buổi sáng vẫn sẽ luôn đến.
Câu chuyện này khiến cho tôi cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Đúng vậy, những niềm vui và nỗi buồn đều là những cảm xúc tạm thời trong cuộc sống. Tôi nghĩ câu chuyện là một lời khuyên rằng ta không nên quá bám víu vào bất kì một trong hai cảm xúc nào kể trên. Bạn phải học cách chấp nhận rằng chúng rồi sẽ qua đi, và đó là một phần trong hành trình của con người. Tìm kiếm sự cân bằng, không quá mong đợi về một hạnh phúc tồn tại mãi, hay là đắm chìm trong những nỗi buồn vô tận trải dài. Và bạn sẽ ổn thôi.
Bà tôi vẫn luôn dạy tôi điều này. Tôi luôn nghĩ về nó bất cứ khi nào mình cảm thấy lo lắng, thất vọng hay đau đớn thật nhiều. Chị tôi mất vào mùa xuân năm ngoái, và tôi dùng câu nói này như một câu thần chú để giúp cho bản thân mình mạnh mẽ hơn.
Ừm, đôi khi mọi chuyện sẽ không qua đi dễ dàng. Hôn nhân đổ vỡ, gia đình, những mối quan hệ sâu sắc trong đời, mọi thứ đến rồi đi. Rồi thứ gì đó đến và in sâu vào trong trái tim bạn. Nó không giống như bất cứ thứ gì mà bạn từng trải qua, không giống bất cứ mối liên hệ nào mà bạn từng có.
Bạn tìm thấy nơi mình thuộc về. Một nơi hoàn hảo. Một nơi bình yên tĩnh lặng. Đối với tôi, nó giống như một khu vườn bị tước mất, mà người chủ của nó thì bị xua đuổi một cách vô tình. Nơi đó giờ chỉ còn lại những ký ức đẹp. Và tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại được đó, bởi vì họ không cùng cảm nhận như tôi. Cho dù tôi có là ai, thì cũng chẳng phải là người mà họ mong đợi. Và bất cứ điều gì họ ước muốn, thì đó không giống như những ước muốn của tôi. Và cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất.
Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, như người ta vẫn luôn thường nói. Điều đó đúng với hầu hết mọi thứ, chỉ trừ một thứ. Một thứ mà tất cả chúng ta vẫn luôn kiếm tìm, một điều bao gồm tất cả mọi điều khác. Và đôi khi, một vài người trong chúng ta may mắn tìm thấy nó. Đó là câu chuyện của chúng ta. Tôi đã tìm thấy nơi hoàn hảo của mình ấy, và tôi biết rằng mình sẽ không còn ở nơi đó thêm lần. Mọi thứđều có cảm giác thật thiếu sót, và cảm giác này sẽ mãi đọng lại nơi đây.
Nếu mọi chuyện không qua đi thì chính là do bạn đã níu giữ chúng lại.
Nghe khá đơn giản cho một vấn đề phức tạp đấy. Dù sao cũng chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Cmt của ông làm tôi thấy buồn quá.
Tôi không nói rằng ông chỉ đơn giản là “buông bỏ”, bởi vì nó khó hơn rất nhiều so với những gì mà mình trông thấy. Nhưng có lẽ, ông nên thử xem, tìm kiếm sự giúp đỡ và mấy điều tương tự vậy.
Góc nhìn của ông cũng rất thú vị, nhưng tôi nghĩ đó không phải là một điều tốt bởi nó sẽ hủy hoại cơ hội được hạnh phúc của ông. Nên là cố gắng nhé.
Không sao mà, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi…
Giá như mà tôi biết điều này sớm hơn. Tôi luôn không nghĩ về điều này khi hạnh phúc. Nhưng mà, phần lớn thời gian thì tôi thường khá là buồn rầu.
Có lẽ tôi cần một chiếc nhẫn như vậy thật…
Haha, đúng như vậy đấy, nó giống hệt với câu tục ngữ “Muốn tồn tại thì phải thích nghi” (hoặc đại khái như vậy). Còn nữa, tôi nghĩ Vua David đã diễn đạt ý tưởng này kiểu như, “Hãy làm cho ta vui những khi buồn nhưng không được trở nên quá tự mãn nếu như ta thành công” kiểu kiểu vậy.
Ồ nghe hợp lý phết nhở.