Yêu nhau hơn 1 năm, đôi bên đều xác định chuyện tình cảm nên tôi với bạn trai quyết định đi tới hôn nhân. Cuối tuần vừa rồi Khang mời tôi về nhà anh chơi để ra mắt gia đình, cũng là thưa chuyện cưới xin cả thể.
Hôm đó tôi khá căng thẳng chỉ sợ mình làm gì không vừa ý lại khiến bố mẹ anh phật lòng thì mệt. Đã vậy, bố mẹ Khang còn làm cơm mời họ hàng tới xem mặt cháu dâu tương lai khiến tôi càng thêm áp lưc.
Bởi tôi không giỏi nấu nướng, sợ về chơi ông bà yêu cầu trổ tài bếp núc, không biết xoay sở làm sao. Nghĩ thế, tôi bàn trước với Khang để có gì anh còn lựa lời hoặc “đỡ” thay người yêu khoản thử thách nội trợ. Anh đồng ý bảo: “Em cứ về. Việc đâu còn có đó”.
Vậy mà hai đứa vừa về tới sân, anh giới thiệu tôi với gia đình họ hàng xong là lên xe vít ga đi thẳng, bảo có hẹn bạn đi cà phê để mình tôi ở nhà xoay xở.
Bối rối, tôi nhắn bạn trai về, anh đáp lại:
“Em tự chủ động nhìn việc mà làm. Xác định sẽ làm dâu nhà anh thì phải chịu khó quan sát mọi người rồi làm theo. Đừng để anh mất mặt với bố mẹ họ hàng”.
Chẳng còn cách nào, tôi đành tự xuống bếp chào hỏi rồi xắn tay nấu nướng. Đến bữa tôi vẫn bị sai vặt, chạy đi chạy lại phục vụ các mâm ăn. Đã vậy, khách ăn xong, Khang ngồi trên lại chỉ tay sai bạn gái xuống bếp gọt hoa quả.
Trong khi tôi mới về lần đầu, không biết hết mọi ngóc ngách nhà anh. Tìm mãi không thấy khay đựng hoa quả, tôi giữ ý quay lên gọi Khang ra hỏi nhỏ. Không ngờ anh cau có quát nạt:
“Có vậy cũng không biết đường tìm à? Em có mắt hay không?”.
Thái độ của Khang khiến tôi ngượng đỏ mặt. Cũng may có một bác trong họ ngồi bên anh, thấy tôi luống cuống liền đứng lên tìm đồ giúp rồi “chữa cháy”, mắng Khang:
“Ô hay cái thằng này, lần đầu con bé về nhà mình chơi, nó làm sao mà đã thông thạo được các việc của nhà mình”.
Khang vẫn cố buông câu:
“Không biết thì phải tự quan sát. Ai lại cứ động tí lại hỏi”.
Nói xong bạn trai ngồi nói chuyện tiếp với mọi người, xem tôi như người vô hình đứng đó.
Tiếp đến, tôi đi rửa bát cùng mấy chị trong họ, vô ý làm vỡ 1 bát tô. Cúi xuống nhặt mảnh vỡ, tôi lại bị cứa đứt tay, chảy máu. Đúng lúc Khang đi xuống, nhìn bạn gái vẫn nhăn nhó vì đau, anh không hỏi han được 1 câu còn cau mặt mắng:
“Em không làm được việc gì cho ra hồn hả? Rửa cái bát không xong, không xứng làm dâu nhà anh đâu. Em xem các chị đó, ai cũng đảm cũng khéo, có như em đâu”
Thái độ của anh khiến 2 người chị họ kia còn phải ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Còn tôi thì đứng chôn chân hóa đá, không thể tin người yêu lại có thể đối xử với mình như thế trước mặt họ hàng nhà anh. Quá thất vọng về bạn trai, tôi thẳng thừng đáp lời:
“Anh đừng lo tôi không xứng làm dâu nhà anh bởi vốn dĩ tôi không ứng tuyển vào vị trí này. Gắn bó với anh ngần đó thời gian, tiếc rằng tới giờ này tôi mới nhận ra quan điểm sống của chúng ta quá khác nhau.
Mới chỉ một cái bát vỡ mà anh bảo tôi chưa xứng làm dâu nhà anh. Vậy thì những ngày sau này, anh liệu có thể kiên định nắm tay tôi vượt qua sóng gió, thử thách của cuộc đời. Hay chỉ một chút không vừa lòng, không như ý, anh sẽ buông tay tôi ra, nói tôi chẳng xứng với anh.
Tốt nhất chúng ta dừng lại ở đây”.
Nói xong, tôi xách túi ra ngõ bắt xe về thẳng. Sau đó Khang gọi điện, nhắn tin bảo xin lỗi nhưng tôi chặn luôn số điện thoại của anh, không muốn liên lạc lại.