Đi Nhật 5 năm, tớ có dự định về quê ăn Tết từ khá sớm. Tớ xin nghỉ hơn 1 tháng để về nhưng không nói cho mẹ tớ biết. Mẹ tớ hỏi, tớ bảo:
“Công ty con Tết nhiều việc lắm, cuối tháng 2 con mới về được cơ.”
“Thế con không về ăn Tết à.”
“Con không về đâu, mẹ ghét bỏ con rồi.”
“Thôi về với mẹ đi con”
Tớ âm thầm đặt vé về nhà hôm 30 Tết. Mặc dù có một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng tớ vẫn kịp đón giao thừa. Vừa bước xuống xe, tớ chạy vào ôm lấy mẹ, mẹ tớ ngạc nhiên phát khóc luôn.
Những ngày ở nhà, sáng sớm mẹ đã gọi:
“Hiền dậy đi, mẹ nấu đồ ăn sáng cho rồi.”
Trưa thì:
“Hôm nay con thích ăn gì mẹ nấu.”
Tới tối:
“Mẹ có món này ngon lắm, để tối mẹ làm cho.”
Cứ như vậy, lúc nào mẹ cũng hỏi tớ thích ăn gì, muốn ăn gì.
Nhưng ở nhà với mẹ lâu quá, được 10 ngày, mẹ tớ bắt đầu chửi tớ, tớ động tới cái gì là hỏng cái đó. Kết quả mẹ tớ đuổi tớ lên Hà Nội.
Lên được mấy hôm, mẹ tớ nhớ tớ lại gọi tớ về. Về chửi, tớ lại đi, cứ như vậy tớ lên Hà Nội rồi lại về như đi chợ vậy.
Ngày tớ bay, mẹ tớ mua tôm cho tớ. Em tớ muốn ăn nhưng mẹ không cho, mẹ kêu:
“Cái này của con gái tôi, cô đừng có động vào. Nè, con gái ăn đi.”
Mẹ tớ bóc vỏ tôm rồi bỏ thịt tôm vào bát tớ.
Mẹ tớ hay chửi nhưng thương tớ nhiều lắm.
Hôm nay là ngày của mẹ, các bạn đã chuẩn bị hoa đã gửi tới mẹ của mình chưa? Nói vậy thôi chứ các bạn nữ luôn đẹp nhất trong mất mẹ của mình. Đừng quên gửi những lời chúc tốt đẹp đến các bà, các mẹ và hãy nói yêu họ thật nhiều nhé.
P/s: Hiền – Người viết những câu chuyện cẩu lương
