Tôi có một cô bạn rất xinh đẹp ở đại học.
Rất xinh. Hơn cả những người nổi tiếng. Đẹp hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp từ trước tới giờ. Bản thân tôi sẽ phải đánh khối mũi, tạo đường viền má và kẻ mắt để cái này cái kia nổi bật lên cũng như trông cho cân đối hơn, nhưng cô ấy chẳng cần phải làm như vậy. Ngay cả khi đẹp nhất, tôi cũng không đủ tự tin để mà so sánh với khuôn mặt mộc của cô bạn mình.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, mọi người đều mặc trang phục truyền thống và ăn vận đẹp hết mức có thể. Tôi cũng trang điểm và làm tóc thật đẹp. Tất cả sau đó tới và nhận bằng tốt nghiệp từ thầy hiệu trường ở phía trước khán phòng, và rồi, khuôn mặt chúng tôi được trình chiếu trên màn hình lớn. Cô bạn tôi khi ấy không hề trang điểm, để tóc xõa và rồi khi tới lượt xuất hiện, cả khán phòng như nín thở. Một vài chàng trai còn đổi chỗ để có thể nhìn thấy rõ hơn.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi và bạn bè gặp cô ấy khoảng một năm về trước, chúng tôi cũng có biểu cảm như vậy.
Cô ấy là một người cực kì hướng nội. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã trở nên thân thiết. Có lần, một cô bạn của tôi mời tôi đi mua sắm và nướng bánh vào cuối tuần này. Cô bạn xinh đẹp đột ngột tới đó và hỏi liệu cô ấy có thể tham gia cùng. Tôi nói chắc rồi, nhưng cô bạn kia lại bỏ đi và rốt cuộc chỉ còn lại hai người. Thế rồi, tôi quay sang xin lỗi và hỏi liệu cô ấy có muốn hủy bỏ kế hoạch không.
“Đừng mà!”, cô ấy hổn hển…như đang cầu xin? “Làm ơn…”
“Được rồi,” tôi chớp mắt. “Vậy hẹn cậu thứ bảy nhé!”
Chúng tôi đi taxi vào ngày hôm đó, và tôi có thể thấy tài xế taxi đang liếc nhìn cô bạn mình qua chiếc gương chiếu hậu. Chúng tôi tới nướng bánh ở nhà bạn trai tôi. Anh ấy đón chúng tôi và rồi giới thiệu cô bạn tới gia đình của mình.
Tôi mỉm cười trong suốt khoảng thời gian đó, quan sát bạn trai mình cẩn thận.
Thú thực là tôi cảm thấy có chút bất an.
Chúng tôi mua sắm, trò chuyện và nướng bánh. Cô ấy thực sự là một con người khá thú vị. Một cô gái nội tâm, nhưng nếu bạn muốn lắng nghe thì cô ấy sẽ trở nên cực kì vui tính và sâu sắc. Cô ấy đưa ra những lời khuyên chân thành nhưng không kém phần dí dỏm.
Vậy nhưng, tại sao cô ấy chẳng có một người bạn ở trường? Cô ấy luôn ngồi một mình ở những bàn đầu, là mục tiêu câu hỏi của các giảng viên nam và những cái liếc xéo của các giảng viên nữ. Có thể là do tính cách hướng nội của cô ấy, nhưng bao nhiêu phần là do vẻ đẹp hoàn hảo của cô ấy gây nên?
Cô ấy ngồi đó đợi bánh chín, trong khi đang đọc những tin nhắn trên messenger. Tôi liếc trộm một cái vào điện thoại của cổ. Một loạt những yêu cầu kết bạn. Xóa, xóa, xóa và xóa.
Danh sách bạn bè, cô ấy thở dài một hơi. Rồi chặn, chặn, chặn và chặn.
Trong khoảng chừng năm phút ngắn ngủi…
Tôi nghĩ, vẻ đẹp cũng có thể trở thành một lời nguyền.