Câu chuyện của mình thì nó thiếu rất nhiều cơ sở, nhưng ký ức mà mình có là thật. Tới tận bây giờ mình vẫn nhớ rõ mồn một cái tên, giọng nói, cách cột tóc, nụ cười, khuôn mặt cô ấy. Chuyện là vào 20 năm trước, năm 2001~2002. Khi đó gia đình mình chuyển nhà 2-3 lần, ổn định cho đến khi mình vào học lớp 2. Lớp mình học là 2a7, cô gái ấy và những bạn đồng trang lứa cũng thế, mình rất thân với cô gái này, đi học chung, ăn trưa chung, ngồi cạnh mình, chỉ mình viết chữ, làm toán, 2 chùn thắt bím cao 2 bên, và chữ cô ấy rất đẹp, nhưng tới bây giờ mình mới nhận thức được, nét chữ của năm đó, không phải là chữ kiểu học sinh cấp 1 có thể biết viết.
Có một thời điểm đang vào hè chuẩn bị sang lớp 3. Bọn mình đi ra ruộng chơi cùng đám bạn, đi thả diều, hôm đấy biến cố xảy ra với mình, chỗ mình ở ngày xưa có mấy khu ruộng hoang, hôm đấy đi chơi, nhóm tụi mình bị chó dí, mình sợ hãi nên băng ruộng mà chạy, vô tình mắc vào một luổng đầm ruộng lầy, sau khu nhà hoang có kiến trúc kì lạ, rất hiện đại so với thời đấy, bạn bè mấy đứa nó lúc đó nhỏ, ko ai – kể cả mình ý thức được sự nguy hiểm, tụi nó còn trêu rồi trốn đi về nhà hết, còn mình bị mắc kẹt ở đấy, bị lún. Bị lún đầm lầy từ tầm mặt trời sắp tắt, đến khi trời tối um muỗi bay đầy đầu là mình bị lún hẳn, mình đã tưởng mình chết. Nhưng trc lúc đó, trong thời khắc mà trời tối um ko có đèn, mắt dính nhiều bùn lầy, mình vẫn còn nhìn hé hé thấy được cô bạn ấy đứng trên rìa đê khóc và quẩy tay muốn kéo mình lên.
Rất nhanh sau đó, mình được 1 bác trai kéo lên mà cũng ko hề biết bác ở đâu, nhưng lạ thay á, lúc mình được kéo lên, thì cô bạn ấy ko còn ở đó nữa. Và bầu trời cũng chỉ mới là tầm 5h mấy chiều chứ ko có tối sầm như viển cảnh mình đã thấy. Và còn có vài người làm nông khác ở phía xa đang gặt lúa chằm chằm nhìn mình đc kéo lên nữa. Khi đó vì quá hoảng sợ, nên mình đã chạy ùa về nhà. Tắm rửa sạch rất nhanh, sợ mẹ biết. Còn nhỏ quậy quá, mẹ thấy người mình mà dơ là mình bị ăn roi ngay. Mình đã nhớ và bị ám ảnh rõ ràng, rằng khung cảnh trc đó nó khác ntn so với khi mình bị kéo lên. Thậm chí kể cả cô ấy khóc nấc thành tiếng mình đều nghe đc. Vì khi đó còn quá nhỏ, mình đã chẳng để tâm đến thắc mắc đó.
Mọi thứ ẩn khúc, các điều kỳ lạ tự nhiên đều bắt đầu từ thời điểm sau hôm ấy:
Đó là lúc mình học lớp 3. Hết hè, mình tựu trường như bình thường, và niềm háo hức khi đó, chính là đc gặp lại tụi bạn của mình sau cái ngày phá phách tai hoạ đó. Nhất là gặp lại cô bé đó. Lạ lùng là, mình gặp một trường hợp hệt như câu chuyện của “tác giả”. Khi vào nhận lớp, mình đc biết học ở lớp 3a5, lớp mình 1 số ít thì học lớp khác, đa số còn lại ko thay đổi thành viên. Cứ vậy mà vào học, và sự im lặng kì lạ bắt đầu từ đây.
Lúc đầu mình còn tưởng, mình được xem như 1 học sinh chuyển trường mới về vậy, cả lớp ai cũng nhìn mình với ánh mắt xa lạ ( thời điểm này, ký ức về cô ấy lại chẳng hiện hữu, cứ như là mình quên hẳn đi cô ấy vậy ). Cho tới khi thằng Thành Nhân, nó hỏi mình về chuyện mắc đầm lầy, xong rồi cả đám rủ nhau đi thả diều cuối tuần chiều thứ 7. BÙNG BÙNG! Cái hôm mà đi chơi thả diều ấy, mình mới nhớ lại toàn bộ mọi chuyện và cả cô ấy.
Cả buổi chiều hôm đó mình quay lại khu nhà có kiến trúc hiện đại đó, thì thấy nó đã khác, nó lại là 1 khu nhà bình thường ( lúc đó mình đã tưởng mình bị nhớ lộn chỗ gặp nạn, cho đến mãi sau này khi lớn lên, mình đi tới đó mới biết là đúng chỗ này có bãi ruộng lầy, mà sau này đã bị lấp đất xây nhà).
Sau cái buổi thả diều hôm đấy, mình cư về hỏi lũ bạn, bạn Ý Nhiên đâu rồi, sao cả năm nay t ko thấy nó đi học vậy, hay chuyển trường rồi. Vậy mà tụi nó lắc đầu, tất cả mấy đứa mà mình biết, hỏi nó đều có cùng 1 câu trả lời. Mày té giếng nên bị khùng hả, tao có quen bạn nào tên ý nhiên đâu. Và mình nhớ rõ thành tích học tập của Nhiên cực kỳ tốt, còn đạt giải Vở sạch chữ đẹp cấp quận. Cho nên hỏi bạn không được, mình đã tìm hỏi cô chủ nhiệm lớp 2 của mình. Kết quả là cô bảo cô chưa từng dạy em nào tên Ý Nhiên ở trường cả, mình có nói cô về thành tích của bạn ý, nhưng cô lại không có vẻ gì là ấn tượng, cô nói không có. Sau hôm đấy, cho đến gần cuối học kỳ 2 thì mình đã không còn cách nào mà tìm và nghĩ về cô bé đó nữa.
Như kiểu ký ức của mình bị một dạng gọi là ký ức đồng lập đang được chồng lấp để thay những ký ức cũ đi vậy.
Điều mà khiến mình luôn nhớ về cô bạn đấy, chính là nhờ mình quá cảm mến, bạn ấy từng ngồi cạnh, chỉ mình viết chữ, chỉ mình làm bài, thì làm sao đùng một phát biến mất thế được. Mà hỏi tới thì chẳng ai bảo là có quen.
Cuối năm lớp 9. Mình có về lại trường cấp 1. Thậm chí mình còn xin danh sách học sinh năm 2002 để tìm cho ra bạn ấy.
Nhưng mà đúng thật là không có một cái tên Trần Nguyên Y Nhiên nào tồn tại.
Cho đến bây giờ, mình đã 27 tuổi, nhưng thi thoảng, nụ cười và hình ảnh lẫn giọng nói đó vẫn hiện ra trong phút chốc ký ức của mình. Nó lạ lắm.
Mình cũng đã quay lại cái đầm lầy đó sau này rất nhiều lần, nhưng bây giờ đó lại mọc lên một khu trường học mới, mọi thứ đã mất dấu hết.
Mình luôn đặt câu hỏi, tại sao các bạn lại không nhớ về cô ấy. Kể cả thầy cô trong khi bạn ấy là một học sinh ưu tú của trường.
Và kể cả mình sau thời điểm gặp nạn, mình giống như bị một sức mạnh nào đó tác động vào ký ức vậy, nó như muốn thôi thúc mình rằng cô ấy chưa từng tồn tại…
Đó là câu chuyện của mình. Và mình tin vào thuyết đa vũ trụ này.
Có thể, chính mình đã bị khùng, có thể mình bị “lạc” sang nơi này.
Có thể, vì cứu mạng mình, mà cô ấy đã phải hy sinh và thay đổi một điều gì đó tại thời điểm đó.
Mọi thứ đều là khúc mắt, là ẩn số?
Còn các bạn thì sao? Hãy cùng chia sẻ những câu chuyện và những hiện tượng kỳ lạ về thuyết này nhé
Tranh của Fontenelle “Cuộc thảo luận về đa thế giới” vào năm 1686. Ảnh: King’s College London/Science Photo Library
Câu chuyện của mình thì k tới nỗi hoang đường như của thớt. Nhưng cũng có 1 chút gọi là ma mị.
Lúc nhỏ mình bị rớt xuống hồ. Cái hồ này nhà ngoại mình dùng để tưới nước cho rau. Có từng bậc thang xuống nữa, để ng lớn bước xuống vài bậc để rửa chân. Lúc nhỏ mình cũng nghịch và leo xuống, mình cứ leo hết các bậc thang và trượt chân xuống đáy hồ. Trc khi mình mất ý thức thì mình nhìn thấy rõ ràng cảnh dưới hồ là 2 ông lão rất già, rau tóc trắng tinh đang ngồi đánh cờ. 1 trong 2 ông còn hỏi sao con lại xuống đây? Thôi đi về nhà đi. Lúc đó mình vẫn nhìn thấy và nge rất rõ ràng, mặc dù mình cảm giác đang cbi ngất đi vì ngộp thở.
Xong mình nge tiếng ông cậu út mình kêu tên mình, nge rõ ràng nhưng cổ họng cứ ngộp nước k thể trả lời. Thế là 1 ông đứng dậy tới đỡ tay mình và nói thôi về nhà đi con. Thế là ông đẩy mình lên, r ông cậu mình kéo mình lên đc. Mình cũng bị ngất 1 hồi mới tỉnh dậy.
Ông cậu sợ bị nhà mình mắng nên dặn mình im đừng kể cho ai nge chuyện té hồ. Nhưng sau đó cứ mỗi lần đi ra gần hồ, cảm giác cứ thấy rợn rợn