Tớ đã từng thức khuya, tớ cũng từng phủ nhận, đã từng gạt qua 1 bên, đã từng bỏ mặc bản thân mình.
Tớ luôn để ý đến ánh mắt của người khác nhìn mình như thế nào. Tớ sợ người khác sẽ nghĩ xấu về tớ, vậy nên tớ luôn có 1 lớp mặt lạ bên ngoài cho bản thân mình và theo năm tháng, chiếc mặt nạ đó dần trở thành vẻ bề ngoài của tớ.
Nhưng cậu biết không, tớ lại không giỏi kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Cũng vì vậy mà tớ lỡ phá vỡ vẻ ngoài tích cực của bản thân với khá nhiều người.
Tớ từng nghĩ rằng, khóc là tiêu cực, là xấu và không ai thích 1 người chỉ biết khóc thôi.
Vậy nên tớ cố kìm nén, nhưng lại không cách nào không đối diện.
Sau này, nhiều người bảo tớ là tớ biết khóc, biết cười trong đúng hoàn cảnh. Và tớ bắt đầu suy nghĩ lại, tớ hiểu rằng:
” Con người đều có cảm xúc, biết kiềm chế cảm xúc là 1 loại bản lĩnh, còn đối mặt và chấp nhận những cảm xúc của mình lại là 1 cách tôn trọng và yêu thương bản thân mình”
Vậy nên, tớ mong rằng mỗi người chúng ta đều có can đảm đối diện với cảm xúc của chính mình và chấp nhận nó. Không ai bảo con trai không được khóc, không ai bảo con gái phải gồng mình.
Cảm ơn cậu đã đọc bài viết của tớ, chỉ là hôm nay tớ thấy tâm trạng hơi trống rỗng nhưng sự thật là tớ vẫn luôn được yêu thương (ít nhất là tớ vẫn iu thương chính mình và cảm nhận được mình đang như thế nào)